Tác
giả Đặng Xuân Xuyến
BÓI
DẠO
Gã thanh niên xấp xỉ tuổi 30, chằm chằm nhìn lão, rồi bả
lả hỏi:
- Này anh. Có tin con người có số mệnh không?
Đang buồn vì không có người nói chuyện, thấy cách “bắt
chuyện” của gã cũng hay hay, lạ lạ nên lão trả lời:
- Có chứ! Giày dép còn có số nữa là đời người!
Như gãi đúng chỗ ngứa, gã vỗ tay đét cái, hỉ hả:
- Biết ngay mà. Nhìn là biết anh thuộc người của tứ phủ,
cũng căn quả lắm đây! Mà... vợ con gì chưa?
Lão cười cười:
- Con thì có, vợ thì giờ vẫn chưa kiếm được.
Gã sấn đến, ngồi xuống, cầm tay lão, gãi gãi, xoa xoa.
Ngón tay út khẽ cong lên, rồi ấn ấn, bóp bóp, dạn dĩ và rất chuyên nghiệp.
Vuốt vuốt gan bàn tay, cạ đi cạ lại gò Kim Tinh trên
bàn tay của lão, gã nheo nheo mắt, nhăn nhở:
- Lại chuyện bị vợ chê là yếu sinh lý chứ gì? Gớm!
Trông ra dáng gà chiến thế này mà... chẳng khác gà thiến là mấy... Tiếc nhỉ?
Lão giả bộ nai tơ, ngạc nhiên hỏi:
- Sao biết? Tài thế?
Gã bĩu môi rõ dài, rồi nhấn nhá:
- Không phải khoe đâu nhá... Em nhìn là em biết ngay.
Đàn ông mà mặt buồn buồn như thế này thì khổ vì chuyện phòng the là đúng rồi. Lại
nữa, cái tay... Ối giời ơi, gò Kim Tinh gì mà nát như băm như vằm thế kia thì
đĩ lên đĩ xuống là phải... Từ từ, để xem đường sinh lý thế nào nào... Gớm, ngại
cái gì, đĩ vung đĩ vẩy như thế mà cứ giả bộ đàng hoàng, đứng đắn... Ôi, nhìn
cái bàn chân kìa, dài rộng thế này thì vợ nó chê như đuôi chuột ngoáy lọ mỡ là
phải? ... Dào ồi! Vẽ chuyện. Mấy thằng đực với nhau thì ngượng cái gì?... Đưa
tay mặt ra đây... Thế, thế...... Nhắm mắt lại xem nào… Xem giúp thôi, có lấy tiền
đâu mà sợ đắt với rẻ?...
Lão thấy kỳ kỳ nên rụt tay lại, ngó quanh, ái ngại:
- Uầy... Có gì đâu mà sợ? Chỉ là thấy nhột nhột nên
không thích, thế thôi!
Gã nhìn lão, thêm chăm chú, rồi trầm giọng:
- Này, hỏi thật nhé, có định đi bước nữa không? Hay
quyết định ở góa nuôi con?
Chẳng hiểu sao lão lại trải lòng:
- Cũng mấy lần định tìm vợ nhưng cu con phản đối dữ
quá nên tạm gác lại, đợi vài năm nữa cu con lớn hẳn mới tính tiếp chuyện ấy...
Gã nhìn lão, xỉa 2 tay vào nhau, vỗ đét một cái, rồi
cao giọng:
- Ngu thế! Việc gì phải kìm hãm sự sung sướng lại làm
gì? Ở góa mà nuôi con cũng tốt nhưng chuyện bồ bịch thì cứ phải chiến vô tư chứ...
Dở hơi à mà kìm hãm sự sung sướng của mình như thế... Gái nó chửi cho đấy! Dở!
Đảo mắt thật nhanh, gã véo lão một cái rõ đau, rồi hạ
giọng, thủ thỉ: - Này, trông vẫn còn nặng nghiệp lắm, vẫn còn nhiều Đào Hoa lắm.
Yêu đi, đừng kìm hãm sự sung sướng như thế... Năm nay, vận Đào Hoa sẽ nhiều đấy,
chớp lấy cơ hội, đừng để tuột mất như mấy năm trước mà uổng.... Vài năm nữa, có
các thêm vàng, gái nó cũng chẳng thèm đâu....
Gã lại chăm chắm nhìn, ánh mắt như lọc xương lọc thịt,
rồi ngón tay lại ấn, lại véo, lại làm lão đau, lão nhột.
Bất giác gã trai hất tay lão, thở hắt ra, rồi trệu trạo
mà gượng cười: - Xem giúp thế thôi. Đến giờ đi đón vợ rồi... Đừng ngẩn người ra
như thế! Có duyên ắt gặp lại. Bb nhé!
Nhìn theo gã, lão giật mình, lẩm bẩm: - Ơ... Rõ là vớ
vẩn! Tự nhiên lại ngồi nghe mấy chuyện tào lao, chẳng đâu vào đâu... Rõ thật...
ngớ ngẩn!
Hà
Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2014
ĐẶNG XUÂN XUYẾN