Nhà thơ Như Nguyệt
MẦU
TRẮNG EM YÊU
Trắng như mầu mây, trắng
như tờ giấy
Trắng như mầu áo anh yêu
thuở ấ
Trắng như giấc mơ ảo mờ mầu
trắn
Trắng như tình ta trong
trắng nên th
Áo trắng thiên thần, nhìn
em thánh thiện
Mỗi lần đối diện, ngây ngất
ngất ngây
Em còn thơ ngây, thích mầu
giản dị
Yêu mầu áo em, yêu quá
tình nầy
Từ ngày yêu em, mặc hoài
áo trắng
Mầu mà em thích, mầu áo
thư sinh
Mầu trắng không phai,
mong tình không phai
Nguyện cầu, mong sao cho
tình đẹp mãi
Vẫn yêu em mà, tình vẫn đậm
đà
Vẫn thương mầu trắng, vẫn
yêu thiết tha
Tại trắng bạc tình nên phải
lìa xa
Hai ta yêu chi mầu trắng
mù lòa?
Trắng mầu đơn sơ, trắng mầu
vô thườn
Trắng mầu tinh khiết, trắng
mầu ngọt đường
Trắng mầu sương khói, trắng
ánh đèn so
Nói anh nghe đi, sao tình
nhức nhối
Anh muốn níu lại mà sao
em thôi?
Trắng như tình đời bạc trắng
như vôi
Trắng như mầu trăng, ảo ảnh
mờ nhò
Trắng tay tôi trắng, số
phần nghiệt ngã
Trắng như nỗi nhớ, em
ngày một xa
Lần chót gặp nhau, chia
tay vội vã
Em mặc áo trắng, trắng mầu
thiên ng
Trắng khăn choàng cổ, trắng
đôi bông tai
Ôi trắng bi thương, trắng mầu tê tái
Áo trắng không phai nhưng
sẽ ố vàng,
nếu em bỏ xó như tình bẽ
bàng
Bây giờ áo em không trắng
như xư
Bây giờ áo em lộng lẫy
tím, vàng
Trắng như tang trắng để
tang cuộc tình
Mầu trắng dễ thương thành
mầu phản bộ
Em hết yêu tôi, đành chấp
nhận thôi!
Vết thương khó lành, tội
nghiệp tình tôi!
Chẳng trách em đâu, không
lỗi tại ai
Trắng nhẫn em mang, kim
cương lấp lóa!
Ngón tay áp út… tim tôi lập
lòa
Em đi lấy chồng, trắng
nhách tình ta…
Quách Như Nguyệt
May
9th, 2019