CÁNH
HOA ƯU ĐÀM TRONG RỪNG U MINH
Trên bàn đá trong căn chòi, chạng vạng như lọt thỏm
bên những dấu bàn cờ tướng. Hai người ngồi đối diện nhau một già một trẻ, tay
trỗi cạnh hàm, mắt đăm đăm như cào cấu từng quân cờ.
Chốc chốc, người già lại đưa tay nâng ly rượu đánh khà
một cái khi được nước cờ hay, cái xóm nhỏ ở rừng tràm U Minh thì phải biết, món
hời nhất là muỗi. Cậu thanh niên trạc 30 tuổi, một tay nâng ly rượu nốc hơi cạn
sạch, mặt vẫn chăm chú nhìn bàn cờ, tay kia kéo pháo:
- Chiếu tướng.
Không chút nghĩ ngợi, dường như lão già kia đã biết
trước nước đi, nhẹ chìa ngón tay trỏ rà con sĩ đỡ nước chiếu. Đi quân cờ mà mặt
bình thản như không, mắt ông nhắm nghiền nghe tiếng con bìm bịp dưới kinh kêu
nước lớn.
- Được, đi chốt qua sông - Chàng trai vừa đưa con chốt
sang hà bên kia vừa thì thào - Vẫn biết là hổng mong trở về.
- Về. Hừ, đã là chốt chỉ có hy sinh.
Lời nói rắn rỏi, khiêu khích ấy làm cho từng mô máu chảy
nhanh hơn, chàng trai bực tức lắm nhưng vẫn với giọng nói của kẻ bụi đời, trầm ấm
và nhã nhặn:
- Giống bà sư cô trong am bên kia sông phải hôn, đã lấy
chồng thì hông đường quay về!
- Đàn bà là chốt, đàn ông là tướng, chốt chỉ phục vụ,
hy sinh cho tướng là tròn nhiệm vụ.
- Nghe có lý quá he. Ông có khi nào thấy con tướng qua
sông hôn? Nó qua rồi đó, cũng có về đâu.