Nhà thơ Nguyên Lạc
I. ĐÊM THU
Trăng ở nơi này em ở đâu?
Đến chi thu hỡi để tôi sầu?
Rượu đây. sao chẳng làm
vơi nhớ?
Phương đó. muôn trùng!
Tinh vẫn sâu?
Trăng ở nơi này em mãi
đâu?
Lay chi tôi hỡi bóng
nguyệt sầu?
Mù sương ngút mắt người
có nhớ?
Biết tìm đâu hở?
Kiếp đời sau?
Tôi ở nơi này đêm trắng
thu
Trăng thu sáng quá
dáng ai ngời
Tôi uống ánh thu từng
giọt đắng
Cho say
say để cố quên người
Chẳng say
tôi biết làm sao hở?
Trăng vẫn trêu tôi dáng
nguyệt cười
Trong tôi vẫn mãi
Em có rõ?
Cô lữ. Đêm thu. Một
bóng người