TRĂNG
QUÊ
Chiều nay gió núi trăng
ghềnh
Một mình một bóng, ngồi
bên rượu bầu
Về đâu… nào biết về đâu
Sông dài sóng vỗ bờ lau lặng
buồn
Giọt sương rơi nhẹ vào hồn
Chợt nghe tím bóng hoàng
hôn vô thường…
Quê nhà... xa thẳm khói
sương
Nhớ quê tình mãi vấn
vương trong lòng
Còn chăng hương lúa trên
đồng
Thơm phù sa một dòng sông
hiền hòa
Ngồi buồn ngắm ánh sao sa
Giữa hoang liêu biết quê
nhà phương nao…
Nửa khuya sóng vỗ thao
thao
Lắng nghe có tiếng ngàn
sao thở dài...
Sông buồn bến vắng đợi ai
Luyến lưu đồng vọng, u
hoài tiếc thương
Thuyền trôi nhè nhẹ trong
sương
Mờ mờ nhân ảnh… đêm trường
thở than…
Hoang vu ánh nguyệt non
ngàn
Phất phơ lối cỏ, khói làn
chơi vơi
Trăng tà xế bóng bên đời
Rượu không đủ ấm cho người
lãng du
Ngàn năm... còn núi Vọng
Phu
Sông dài soi bóng Thiên
Thu một mình…
“Đa tình thì vướng nợ
tình
Trách người là vậy… trách
mình sao đây…”
Nha
Trang, tháng 6. 2020
LÊ KIM THƯỢNG
“...” Ca dao