Ảnh
con Phạm Ngọc Bảo
VĨNH
BIỆT CON YÊU
Kỷ
niệm con Phạm Ngọc Bảo
(7.3.1992
- 14h... 22.7.2019)
Bố nhỏ lệ, nhìn con đi biệt tích
Dòng đau buồn cắt tự máu tim cha
Con ơi con ! Khi con vĩnh biệt bố, mẹ ra đi
Thế là hết đời người cha già đau khổ.
Già chưa chết mà đầu xanh đã bỏ
Ở thiên đàng, con hãy đợi cha lên !
Bố con mình sẽ ôm ấp nhau tới nghìn năm
Cha không bao giờ rời con ra nữa.
Thôi con ạ ! Kiếp người là bể khổ
Con đi rồi, trút gánh nặng vào cha
Đứa con yêu, cha thương nhất cõi sơn hà
Vài dòng thơ. Cha cầu nguyện vong hồn con siêu thoát.
Cha vẫn nói: Con là linh hồn của người cha bất diệt !
Nay linh hồn bỏ đi rồi, cha sẽ sống sao đây?
Trăm lậy con yêu !
Bố quì xuống trước vong linh con muốn nói rất nhiều
Nhưng nghẹn đắng, không thể cất lời khôn được nữa.
Viết mấy dòng thơ. Bố, mẹ tiễn con về nơi yên nghỉ
27 năm trời con sống với mẹ cha, bỗng chốc hóa tiêu
tan
Cha có ở lại chốn trần gian, cũng chỉ là nắm thân tàn
Hãy đợi cha, nhanh thôi con yêu ! Sẽ đến ngày cha con
ta đoàn tụ.
Thơ bố viết, lệ tuôn dòng máu đổ
Cái cõi trần khốn kiếp này, tiếc làm chi !
Thôi thì con đi trước. Bố trả nốt tí nợ đời, rồi cũng
ra đi
Bố sẽ bế ẵm con như thuở còn rất nhỏ.
27 năm sống trên cõi đời. Bố nhìn vận con xấu số
Lòng người cha trăm nhát dao đâm
Khi con sống, không phút giây nào... Cha mẹ ngừng chăm
sóc, thương con
Nay con mất, chỉ còn biết sụp lậy trước vong linh...
oán than số kiếp...
Mấy dòng thơ vĩnh biệt con ! Bố viết ra từ máu và nước
mắt
Một lần cuối trong đời, run rẩy nhìn khuôn mặt đứa con
yêu
Hãy đợi bố nghe con !
Rồi bố sẽ đến bên con một sớm, một chiều...
PHẠM NGỌC THÁI
(Đọc
tại tang lễ con 15h... ngày 25.7.2019 )