Nhà thơ Quang Tuyết
RỒI
CHỈ THẾ THÔI
Thế rồi cũng đến lúc chia
tay
Sân cỏ mượt
Nụ hôn ngọt bờ môi tháng
tám
Em ngập ngừng đưa tay ôm
chắn
Chút dư hương trong giọt
nắng muộn màng
Con đường rộng thênh
thang
Rắc đầy phấn thông vàng
Một mình em trên lối mòn
xưa cũ
Biển ồn ào cho đau con
sóng vỗ
Tóc rối ngậm ngùi
Biết gởi gió....
Về đâu?
Rồi ta sẽ lãng quên nhau
Như chưa một lần hay biết
Con đường tình tha thiết
bước chân qua
Chiếc lá thu phai
Bàng bạc ánh chiều tà
Cho ray rứt chút muộn
màng tình tự
Em thầm hỏi...
Bước chân người xưa nếu về
qua chốn cũ
Có gợn sóng trong lòng
Những tiếc nuối bâng
khuâng?
Còn nhớ màu mắt ai thẳm
xanh
Như miền hoang biển mặn ?
Hay ánh trăng xưa
Xanh muôn thuở diệu kỳ
Lạ lùng thay
Từng bước nhẹ em đi
Còn vương mãi nụ hôn chiều
tiễn biệt
Biết bao giờ
Bao giờ anh hiểu được
Thôi cũng đành
Đã đến lúc chia tay...
Quang Tuyết