HAI
KẺ ĐỜI QUẤN QUÍT
không có em, anh vẫn yêu
tha thiết
Chỉ trời xanh là biết mối
tình ta
Vì đường đời đã phải chia
xa
Dẫu trái tim hai đứa cùng
đau nhói.
Trời Tây Hồ nắng vờn
trong gió mới
Như anh-em ngày ấy, quấn
bên nhau
Bóng trúc xinh soi dòng
nước xanh màu
Cứ tưởng sẽ đời đời và
mãn kiếp.
Em vật vã đêm ngày, anh vẫn
biết
Những thương em, chỉ biết
ngóng trời xa
Ca lên em ! Cõi trần có
phong ba
Tình yêu sẽ dẫn ta vào bất
tử !
Em xinh đẹp, đất trời còn
quyến rũ
Gái má hồng... tạo hóa phải
ghen
Anh bôn ba nửa trái đất
cũng yếu mềm
Nặng lời thề với em ghi tấc
dạ.
Miền sông nước: Ôi, mênh
mang trắng xóa
Có em tôi ở đó, đứng chờ
mong
Ta chia tay bởi duyên phận
không thành
Anh ra đi ngày đêm thường
trăn trở.
Chưa kịp đến đón em làm vợ
Đã bạc đầu. Nuốt dòng lệ
em đau...
Một mai kia... Nơi thế giới
không màu...
Anh sẽ đợi em về, nằm bên
cạnh
Hai ngôi mộ trong hương
tàn, khói lạnh
Của hai kẻ đời quấn quít,
gió mây bay
Phạm Ngọc Thái
8.5.2019