Tâm Nhiên qua nét vẽ của Trịnh Tài
GIỮA HOANG VẮNG TỊCH LIÊU
Đến Hàm Tân vòng lên Sông Phan đó
Qua dốc đồi là tới Thiền viện đây
Trúc Lâm Chánh Thiện nằm cô tịch
Giữa rừng hoang rú dại khuất xa này
Dừng vó ngựa lúc trưa vàng nắng lượn
Vườn thanh long đầy hoa trái đung đưa
Suối hát chim ca hòa hợp tấu
Bản Chơn Không Diệu Hữu tối thượng thừa
Lời vô thanh mà nghe nhiều diệu dụng
Tỏa ra từ nguyên khí của gia phong
Vân Thủy Thiền Tâm ngồi thưởng thức
Cung đàn ngân Bất nhị thẳm sâu lòng
Lòng như nước ngược xuôi chi cũng được
Buông hết rồi hư vọng những khen chê
Khi vầng trăng chiếu ồ cảm ngộ
Thấy bản lai diện mục vẫn cận kề