Nhà
thơ Lương Bút
NÓI VỚI BIỂN
Ta, hạt bụi kết tinh
lòng chung thủy
Sóng lăn mình
lên bờ cát long đong
Mỗi mùa trăng
đi qua thời xuân trẻ
Ngậm ngùi ơi !
nghe đau nhói đắng lòng.
Bờ mơ tưởng
đi vòng quanh cõi mộng
Giấc liêu trai
như bẻ gãy lưng chừng
Vết tình sử
Vẽ lên màu hóa thạch
Cho giọt lòng của
biển cũng rưng rưng.
Ly năm tháng
rót bàng hoàng lên đá
ta cúi đầu lặng ngắm buổi
hoàng hôn
Nghe lá cỏ
thì thầm lời sáng tối
Nhát dao nào
làm buốt nhói dại khôn.
Mỗi sớm mai
lá ướt dầm sương sớ
Và ngồi đây
hứng hớt giọt muộn màng
Gió côi cút nghẹn ngào
như báo trước
Chảy vào ngày
những giấc nhớ mênh mang.
Gió bộc bạch
nỗi riêng lòng ốc đả
Rớt bên lề
cay xé bụi ban mai
Và ngày tháng viên tròn
theo trăng muộn
Biển đau lòng
mấy ngả sắp chia tay.
Nói với biển,
xin lần bịn rịn
Chỉ một lần
gởi sóng trái tương tư
Để từ gió
rú lên lời ray rứt
Dẫu một lần bịn rịn
với thực hư…