VÀI
LỜI VỚI ÔNG NHÀ THƠ PHẠM KHANG
Tôi nhớ, chiều 23 tháng 08 năm 2016, lang thang lướt
face tôi vô tình “nhặt” được đoạn đối
thoại của ông “nhà thơ” Phạm Khang với
bạn facebook Nguyễn Quý Mậu. Không hiểu vì lý do gì, khi đọc bài thơ NGẪM của
nhà thơ Nguyễn Dương Cường, ông Phạm Khang lại buông những lời cay cú: - Bài thơ thì quá dở...cụ non và học đòi khẩu
khí các cụ... chỉ có cái ảnh thì không có nội dung như thế...chẳng cần đọc người
ta cũng thấy nó có thơ rồi đấy...
Có lẽ thấy lạ nên Nguyễn Quý Mậu tò mò:
Bác
Khang Phạm ơi thế còn bài thơ LỠ của chú Đặng Xuân Xuyến thì sao ạ.
Xin chép ra đây bài thơ LỠ để bạn đọc tham khảo:
LỠ
Tôi đắm hồn tôi nơi bến vắng
Lướt khướt trăng vàng rớt
đáy sông
Thầm thĩ với người từng
vun mộng
Trăng kia bến cũ có thay
dòng?
Mỗi độ chiều tàn, đêm rủ
xuống
Môi kề môi ấy có lạ
không?
Và đã khi nào mỏi mòn
trông
Héo hắt than hoa lạc cuối
dòng?
Có còn đứng đợi chờ trăng
xuống
Mơ dạo cùng ai cõi phiêu
bồng...?
Tôi biết, nhưng thôi, chỉ
rầu lòng
Ái tình cố níu cũng bằng
không
Lòng người còn thẳm hơn
sông rộng
Chỉ lỡ nhịp chèo đã qua
sông.
Hà Nội, chiều mưa 19.08.2016
ĐẶNG XUÂN XUYẾN
Khang Phạm: - Cũng
không hơn gì. Mượn của người khác cả. Cũ lắm xưa lắm. Nghe thấy mép của cụ Nguyễn
Bính cụ Hàn cười thầm. Lại nghe cái mê loạn của cái tình trăng gió ướt át của
liêu trai... thành ra giả tạo và không thật khiến cho bậc kiêng chữ kiêng khem
khó nuốt trôi được. Thơ đọc được phải có chữ thật của mình gan ruột mình tuyệt
nhiên không uốn éo vay mượn của người khác. Kiếp nạn của thơ khó bắt mạch và giáo hóa lắm đấy....
Khi Nguyễn Quý Mậu hỏi về lời bình của nhà thơ Chử Văn Long với bài thơ
BẠN QUAN của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến thì ông Khang Phạm trả lời: - Nịnh cả thôi. Chử Văn Long là chúa nịnh Quý ạ.
Đừng cả tin. Bài thơ trên toàn ý của người xưa. Thời thơ mới. Cũ lắm. Nhạt lắm.
Cảnh ấy đâu sống động ở thời @ Quý ơi.