Nhà
thơ Hạ Thái
GỞI CHỊ XA XÔI CẢ NỖI NIỀM
(Vần thơ gởi về Cổ Lũy)
Mai mốt chị về thăm vườn
cũ
Chăm bón giùm em bụi mẫu
đơn
Bụi hoa em trồng ngày
xưa đó
Xa vắng lâu rồi mãi nhớ
thương.
Ngồi đây hồi tưởng
ngày thơ dại
Mái nhà xưa, giếng nước,
gốc dừa,
Vầng trăng sáng lung
linh giàn mướp,
Chăm chút nhau tháng nắng
ngày mưa.
Thuở ấy, nhà mình cheo
neo quá
Vầng khăn sớm phủ mái
đầu xanh,
Mẹ mất năm em vừa lên
tám
Chú út mới tròn bảy
ngày sinh.
Tiếng cú canh khuya
nghe não nuột
Giọng hò vang vọng nỗi
xót xa
Giấc ngủ chiêm bao quầng
khoé mắt
Tàn canh lạnh lẽo hạt
sương sa.
Thôn xóm tiêu điều
theo cuộc chiến
Mái dột tường rêu gió
mong manh
Đồng không mông quạnh
bấc đông lạnh
Khoai sắn chêm vào những
bữa ăn.
Anh chị em mình lo tần
tảo
Ruộng lúa nương khoai
tự chải bương
Cảnh đời ngơ ngác gà mất
mẹ
Đầu xanh côi cút lắm
bi thương.
Nắng cháy trưa hè trên
đồng cạn
Lạnh buốt chiều đông
dưới ruộng sâu
Gò vai cao thấp đường
trơn trợt
Đoạn đời gian khổ dễ quên đâu.
Ngày em vào Huế để
theo học
Chị ở lại nhà buồn lắm
không
Em vẫn về thăm mùa phượng
thắm
Bẩy chim bắt cá nghịch
gió đồng.
Mười năm đèn sách em cực
khổ
Thiếu thốn đủ điều chị
hiểu em
Nhà khó trăm bề đành
phải khó
Kiếm chút tương lai
rán sách đèn.
Em lớn lên, chị đi lấy
chồng
Em mừng, em tủi chị biết
không
Chị đi, lần nữa em mất
mẹ
Còn đàn em nhỏ lấy ai
trông.
Ngày em trở bước đời
binh lửa
Sống chết cận kề giữa
sớm hôm
Bốn lần thương tích em
dấu biệt
Nói để mà chi, chị
thêm buồn.
Rồi chị mất chồng,
cháu mất cha
Em mất anh rể, thật
xót xa
Em về không kịp ngày
tang lễ
Ra mộ thăm anh mắt nhạt
nhòa.
Đời vẫn phôi pha theo
gió bụi
Em về tay trắng lại trắng
tay
Mười năm gặp chị nơi
vườn cũ
Chị khóc, em buồn những
đổi thay.
Bây giờ xa chị ngàn vạn
dặm
Lòng chạnh bồn chồn dấu
vết xưa
Bấm đốt đoạn đời gian
nan cũ
Chất ngất lòng em nói
sao vừa.
Xin gởi chị bài thơ
nho nhỏ
Vụng về chẳng biết nói
gì hơn
Mai mốt chị về thăm vườn
cũ
Chăm bón giùm em bụi mẫu
đơn.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
(1994)