Tác giả Phan Quỳ
TẠ ƠN
Tôi đi qua thời gian, với bao là chìm nổi. Chắc rằng bạn
sẽ hỏi, ai chẳng qua thời gian, có gì mà phải nói? Nhưng thời gian của tôi, có
điều gì thật khác, với bao nỗi bồi hồi, với biết mấy buồn vui.
Tôi đi qua đời tôi, ai cũng bảo đó là đời tôi chọn lựa,
tôi có gì thở than, trong gặp gỡ trái ngang, vẫn có nhiều thuận lợi. Tôi lặng
im không nói, thôi biết nói năng chi!
Tôi đi qua đời em, ngỡ ngàng như trong mơ, một ngày
vàng rực rỡ. Thôi hết rồi bơ vơ, giữa dòng đời xuôi ngược. Tôi nhìn tôi ca hát,
tôi ngắm tôi ngẩn ngơ. Tôi nghe hồn trôi dạt, giữa muôn trùng ý thơ.
Tôi đi qua hạnh phúc, điều mà tôi chưa biết. Tôi cứ ngỡ
trần gian, chẳng có gì diễm tuyệt. Chỉ là sáng mai lên, chỉ là chiều rơi xuống.
Trong dòng miên man ấy, tôi thấy mình trôi mau.
Tôi đi qua niềm đau, niềm đau không tên gọi. Tôi thao
thiết từng ngày, những ngày không có nhau. Tôi chờ đợi ngày sau, tôi tiếc mong
ngày trước. Tôi nâng niu hẹn ước, tôi hoài vọng bước chân.
Tôi đi qua một đời, quãng đời em với tôi. Líu lo lần gặp
gỡ, hờn dỗi với chia phôi.
Tôi nhìn tôi thật lạ, tôi thấy đời thân quen, tôi có
em bên đời, tôi như nắng mới lên.
Tạ ơn đời bên em, tạ ơn ngày ấm êm, tạ ơn mái tóc mềm,
bay trong trời bình yên...
Phan Quỳ