Nhà thơ Quách Như Nguyệt
VÔ
TÌNH
Anh vô tình trách em... vô
tình
Biết nói gì, đành phải lặng
thinh
Em gặp anh có duyên không
nợ
Chuyện chúng mình dang dở,
dở dang
Trưa hôm nay nhìn nắng
chang chang
Nắng chói mắt nhớ tình
ngày cũ
Trưa hôm nay thấy buồn ủ
rũ
Lời yêu nào lỡ nói, mênh
mang
Trưa hôm nay để hồn đi
hoang
Nghe bản nhạc nhớ về dĩ
vãng
Thuở mới lớn thẹn thùng,
lãng mạn
Tập làm thơ, tình nhẹ mơ
màng
*Anh trách em... bảo em
vô tình
Còn nhỏ quá, làm sao em
biết?
Yêu là gì, sao không tha
thiết?
Yêu là gì, là nhớ là
thương?
Là anh nhìn, mắt ngọt như
đườn
Lời tỏ tình chưa
nói…. mà thương!
Yêu là gì, môi đỏ má hồng
Là mong gặp, là thương là
nhớ
Là e ấp, giả bộ làm ngơ
Là tình thơ, là mộng là
mơ
Tình là gì, sao nhiều trắc
trở?
Tội nghiệp em, mới lớn
ngu ngơ
Tình đầu tiên hay chẳng
là tình?
Anh yêu em, thương tính
vô tình
Vì vô tình không biết anh
thương
“Bé của anh”, gọi thế vài
lần
Vì vô tình không biết anh
yêu...
Vẫn mong anh an bình, khỏe
mạnh
Đời sống này thoáng chốc
qua nhanh
Quách Như Nguyệt
Thơ: Quách Như Nguyệt
Nhạc: Đỗ Hải
Ca sĩ Ngọc Mỹ trình bày