Dòng sông Thạch Hãn, Quảng Trị
THẠCH
HÃN ƠI!
Tôi ngủ quên giữa hai mùa
mưa nắng
Tỉnh giấc sông hồ lòng thấy
chơi vơi
Nhớ chi lạ những ngày xưa
Quảng Trị
Lạc bến bờ rồi Thạch Hãn
sông ơi!
Tôi ngủ quên giữa phương
Nam mưa nắng
Chợt thấy mồ côi vạn nẽo
mồ côi
Thuyền tôi nghiêng nên lối
về thăm thẳm
Lối nhỏ tôi về lá rụng
mưa rơi
Chừ ngồi vuốt mớ tóc đời
đen bạc
Trên đỉnh Gia Lào mây trắng
bay bay
Tôi cúi xuống tìm tuổi
xanh đã mất
Vọng nguyệt cầm bên lữ
quán tôi say
Đời kiêu bạc khoác lên
vai ngày tháng
Tôi ngựa rừng hoang chối
bỏ dây cương
Tôi chẳng hiểu vì sao
trong men đắng
Có bóng mẹ tôi dắt tôi đến
trường
Tôi ngủ quên giữa hai mùa
mưa nắng
Tỉnh giấc sông hồ áo lấm
bụi trần
Tôi cũng có một mái trường
đã mất
Một vườn xưa hoa bưởi rụng
đầy sân
Tôi đứng đợi tàu ngược về
dĩ vãng
Đào bới tro than tìm tuổi
thiếu thời
Và tìm chính tôi giữa thời
bom đạn
Vì đâu tôi buồn Thạch Hãn
sông ơi!
Phan Thạch Nhân