LỠ
PHẬN
Tình nồng mình đã trót
trao nhau
Lỡ phận giờ đây ôm nỗi
đau
Rẽ sóng thuyền còn hoài vọng
bến ?
Lên đường khách có nhớ
thương cầu ?
Lời thề năm ấy dường như
nặng !?!
Câu ước ngày nao ngỡ vẫn
sâu !?!
Hiu hắt chiều xuân sầu lẻ
bóng
Chàng ơi ! Nỡ để úa mơ đầu
La Thuỵ
HỌẠ
Bài hoạ 1
LỠ
PHẬN
Mòn mỏi trông chờ ngóng
bóng nhau
Mà sao biền biệt thắt hồn
đau
Đầu ghềnh sóng vỗ vang niềm
nhớ
Cuối bãi mây giăng phủ mộng
cầu
Ước hẹn thuở xưa còn chất
nặng
Lời thề năm cũ có theo
sau ?
Yêu thương hờ hững đâu
còn mãi
Vỡ nát tim tôi héo hắt đầu
Bình Nguyên
Bài hoạ 2
GỞI
NGƯỜI XƯA
Cứ ngỡ rằng ta mãi có
nhau
Ngờ đâu ly biệt thấu niềm
đau
Người đi lã chã quay nhìn
lại
Kẻ ở lâm râm khấn nguyện
cầu
Dẫu cách nghìn trùng tim
vẫn thắm
Dù xa muôn kiếp dạ luôn
sâu
Yêu thương vẹn vẽ em trao
tặng
Gởi hết cho anh tự thuở đầu
Bình Nguyên
Bài hoạ 3
VÔ
ĐỀ
Lỡ phận rồi xin chớ trách
nhau
Tình trôi ngược hướng, mấy
miền đau
Giấc uyên ương rớt oằn
con nước
Lời đá vàng phai gãy nhịp
cầu
Chìm nổi hoa bèo bờ bến lạ
Dập dềnh tảo diệp khúc
sông sâu
Bậu về xứ ấy vầy duyên mới
Ta ở phương này khóc mộng
đầu
PyN
Bài hoạ 4
HOÀI
VỌNG
Nếu lúc này mình vẫn có
nhau
Thì đời đâu phải chịu niềm
đau
Non dây, bởi vậy đành
buông gánh
Già néo, nên chi để gãy cầu
Nỗi nhớ bây giờ đem phủ
kín
Niềm đau ngày trước phải
chôn sâu
Còn đâu tình cảm yêu thương
cũ
Để nhớ, để mong tựa lúc đầu
Vương Trung