BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 9 tháng 4, 2020

HOÀI NIỆM BÌNH TUY - Thơ Từ Phong


   
                  Nhà thơ Từ Phong


HOÀI NIỆM BÌNH TUY

Bốn mấy năm rồi xa cách nhau
Bình Tuy kỷ niệm vẫn in sâu
Lệ Hoa hoa lệ đầy thơ mộng
Cảnh cũ lâu rồi gặp lại đâu,

Tôi nhớ mông lung nhớ thật nhiều
Đồi dương, bãi biển đẹp bao nhiêu
Hòn Bà ngoài biển nhìn xa tắp
Du khách tham quan sáng tới chiều,

Nhớ chùa Quảng Đức, phố Lagi
Tuy chẳng bao la rộng rãi gì
Cũng được mang danh là Thị Xã
Bán buôn sầm uất có thua chi ,

Nhớ cảnh Bình Tuy nhớ mọi người
Đã từng quen biết thuở xa xôi
Bao giờ còn gặp nhau không nhỉ ?
Còn nhớ hay quên hết cả rồi ?

                                 04-24-2019
                                TỪ PHONG

 (Người từng giúp phương tiện đi máy bay quân sự cho bà con Bình Tuy)      

CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 4/2020 - Thơ Nguyễn Khôi


        


CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 4-2020                            
(Tặng Nhã My & đôi bạn BNN-LPL ở Mỹ)
                              
*1- Mừng Vũ Hán hôm nay thôi "phong tỏa"
Vẫn bàng hoàng nơi khởi phát Cúm Tàu !
Bởi giấu giếm cho loài người Đai họa
Con Dơi nào vây bủa Hoàng Hạc Lâu ?
                               
*2-"Lò Bác Trọng" lâu lâu chưa bốc lửa ?
Mới sơ sơ sờ "Sâu Chúa " Sài thành
Lê Thanh Hải , Tất Thành Cang ...còn nợ
Dân Thủ Thiêm ghi sổ lũ Quan tham .
                               
*3- Ôi Nam Bộ đang trải mùa Hạn- mặn
Vẫn được mùa : hạt gạo "xuất" lên ngôi
"Dịch cúm lợn" đã xẹp rồi...phấn chấn
Xanh cánh đồng miền Bắc đón mưa rơi...
                                 
*4- Lệnh "giãn cách" toàn dân chống Cúm
Đành ngồi nhà ngóng gió trông mây
Mừng cả nước chưa có ai mất mạng
Vì đồng bào : Chính Phủ quyết ra tay .
                                 
*5- Ôi trăm năm mới có mùa Đại dịch
Cho nhân gian "sống chậm" ngẫm lại mình
Mọi sức mạnh không bằng con Virus ?
"Kiêu ngạo" nào cũng nhập Viện mà Kinh !

                                        Hà Nội, 8-4-202                                                                         NGUYỄN KHÔI

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2020

TÔI VỀ - Thơ Huỳnh Tâm Hoài, nhạc Phan Ny Tấn, ca sĩ Thái Hòa trình bày


  

Thơ: Huỳnh Tâm Hoài.
Nhạc: Phan Ny Tấn.
Hòa âm: Kiên Thanh.
Ca sĩ: Thái Hòa

ĐỌC TẬP THƠ “HOA VÀNG TRÊN ÁO XANH” CỦA NGUYÊN BÌNH: TÌNH HỒI SINH TRONG THƠ - Châu Thạch


            


ĐỌC TẬP THƠ “HOA VÀNG TRÊN ÁO XANH” CỦA NGUYÊN BÌNH: TÌNH HỒI SINH TRONG THƠ
                                                                                         Châu Thạch
                             
Nhà thơ, nhà bình luận thơ Nguyên Bình, một cây bút tài hoa, chiếm một chổ đứng vững vàng trên văn đàn và trong lòng người ái mộ trong và ngoài nước. Thơ của anh như tiếng suối mơ dưới trăng. Bình luận thơ của anh như cánh chim bay lượn trên bầu trời văn chượng bát ngát. Lần nầy nhà thơ xuất bản tập thơ “Hoa Vàng Trên Áo Em Xanh”, khẳng định thêm  được trong anh, một tâm hồn như hương trầm làm thơm thi phẩm, lan tỏa trong đời, một tâm hồn như ngọn nến lung linh, thắp lên  ánh sáng của tình yêu diểm tuyệt.

CHUNG KHÚC KHẢI HOÀN - Thơ Ái Nhân


        
                      Nhà thơ Ái Nhân


CHUNG KHÚC KHẢI HOÀN

Dân tộc mình cứ mỗi lúc gian lan
Lại thấy tình người mênh mang cao rộng
Nghĩa cả yêu thương biển trời lồng lộng
Lành rách che nhau truyền thống muôn đời

Trên dưới đồng lòng ở khắp muôn nơi
Già trăm tuổi tới học sinh tiểu học
Bộ đội, công an chẳng nề khó nhọc
Những tâm hồn dũng sĩ sát vai nhau

Cả cộng đồng chia sẻ những nỗi đau
Người tuyến sau động viên người tuyến trước
Tất cả chung tay vì dân vì nước
Trận chiến này… Cô vít ắt lùi xa

Tôi muốn ngàn lần viết khúc ngợi ca
Các chị, các anh những “Thiên thần áo trắng”
Khao khát nụ cười như mùa đông khát nắng
Niềm tin yêu của muôn triệu đồng bào!

Thiếu ngủ hằng đêm vẫn ánh mắt ngọt ngào
Chăm người bệnh khác nào chăm con nhỏ
Giản dị, thanh cao hồn nhiên như cây cỏ
Sâu nặng ân tình thấu rõ hiểm nguy

Chung sức đồng lòng thắng giặc cô vi
Cùng chống dịch với tâm hồn thi sĩ
Như những bài ca thuở nào ta thắng Mỹ
Những vần thơ như sức mạnh binh đoàn

Cùng hát lên những khúc hát nồng nàn
Niềm hi vọng lan cộng đồng thế giới
Trên dưới đồng lòng hiên ngang xốc tới
Với niềm tin chiến thắng dịch bạo tàn

Đã bao lần đất nước gặp nguy nan
Mẹ Tổ quốc thiêng liêng tình xanh mãi
Vòng tay bao dung nghĩa tình nhân ái
Dang tay ôm những đứa con xa xứ trở về

Dẹp dịch toan lo trăm việc bộn bề
Gian khó hiểm nguy chẳng hề chùn bước
Y bác sĩ ngày đêm trên tuyến trước
Chiến sĩ dầm mưa chốt chặn nẻo mòn…

Những tấm lòng nhân ái đỏ như son
Dòng máu Tiên Rồng ánh sắc màu cờ đỏ
Tâm hồn Việt sáng trong vầng trăng tỏ
Sát cánh cùng nhau chung viết khúc khải hoàn!

                                                         ÁI NHÂN

PHỐ BUỒN - Thơ Lê Phước Sinh


       
                     Nhà thơ Lê Phước Sinh


PHỐ BUỒN

khi em buồn em khóc
phố lặng lẽ đổ băng cửa đóng kéo then gài
tiếng ho khan khủng khẳng
thanh âm khô khốc
nhón nhén chân người
hàng cây buồn khô nước
mệt nhoài ánh mặt trời
hiệu- ứng- nhà - kính chẳng đủ chơi vơi
để phố trôi lịm dần
như con tàu Titanic...

                                  Lê Phước Sinh
                           Sài Gòn, sáng 8.4.2020

KHÁNH LY: BỊ ÔNG CHỦ PHÒNG TRÀ GỌI LÀ CA SĨ VỚ VẨN, TỪ CHỐI KHÔNG CHO LÊN HÁT - Tùng Ninh

“Ông chủ vừa nhìn thấy tôi đã từ chối: Nhà hàng của tôi là nhà hàng lịch sự, sang trọng, không cho ca sĩ vớ vẩn lên hát” – danh ca Khánh Ly kể lại.


KHÁNH LY: BỊ ÔNG CHỦ PHÒNG TRÀ GỌI LÀ CA SĨ VỚ VẨN, TỪ CHỐI KHÔNG CHO LÊN HÁT
                                                                                          Tùng Ninh

Mới đây, tại chương trình The Jimmy Show, danh ca Khánh Ly đã bồi hồi kể lại thời gian đi hát tại các phòng trà ở Sài Gòn ngày trước và sống cùng dân giang hồ, vũ nữ tại Đà Lạt.

Bị mẹ đuổi khỏi nhà, chấp nhận tìm chỗ ở riêng để được đi hát

Thời còn trẻ, tôi đâu được hát ở các phòng trà. Lúc đó, ở Sài Gòn đếm được chưa tới 10 ca sĩ, ai cũng nổi tiếng. Bởi vậy, một con bé vô danh như tôi không ai để ý, không được gọi là ca sĩ.

VĂN TẾ TÁM VẠN BỆNH NHÂN UỔNG TỬ TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 – Nguyễn Phúc Vĩnh Ba




VĂN TẾ TÁM VẠN BỆNH NHÂN UỔNG TỬ TRONG ĐẠI DỊCH COVID 19 
                                                                     Nguyễn Phúc Vĩnh Ba

1. Hỡi ơi,

Oan trái mù mờ.
Họa tai dồn dập.
Đất một trái hơn bảy tỷ người chung sống, tưởng trời xanh mây trắng thảnh thơi,
Trời bốn phương gần hai trăm nước cùng chia, bỗng lửa đỏ than hồng tới tấp.
Quả nhân đâu đã tinh tường,
Bệnh tử nay đành oan khấp.
Xót bàng dân khốn khổ, mực mài giấy trải, viết đôi hàng khóc số bạc kiếp đen
Thương cô quỉ lênh đênh, hoa cúng đèn chong, bày một lễ tế dân hèn phận thấp.

KHÓC MỘT DÒNG SÔNG - Nguyễn Tuấn Khoa


     Vị trí cửa sông Cửu Long. Nguồn: Ảnh chụp từ Google maps


    KHÓC MỘT DÒNG SÔNG 
                                                                        Nguyễn Tuấn Khoa

Giờ Vạn Vật Học lớp Đệ Lục (1972), khi giảng về sông Cửu Long thầy tôi nói: Đó là con sông hùng vĩ, thượng nguồn ở Trung Quốc (TQ) chảy qua 5 nước. Sông có 9 nhánh đổ ra Biển Đông, giống như 9 con rồng phun nước tại cửa 9 cửa sông.

Thầy nói, thật ra sông Cửu Long chỉ có 8 nhánh! Do số 9 là số may mắn trong văn hóa Phương Đông nên người ta phải cố gán thêm một nhánh cho đủ 9. Đó là nhánh Ba Thắc rất nhỏ, đang bị bồi lấp.
  
Như một định mệnh trớ trêu, gần nửa thế kỷ sau bài giảng đó, nhánh Ba Thắc rồi thêm nhánh Ba Lai đã thành dòng sông chết. Hai con rồng đã về trời! Sông Cửu Long tám nhánh nay chỉ còn bảy. Thất Bát! Con số này như một điềm gở cho một vùng châu thổ buồn.

Lịch sử Châu Thổ sông Cửu Long (CTSCL) là một cuộc giành giật giữa sông và biển trong hàng ngàn năm. Lúc biển tiến, cả vùng ngập trong biển; lúc biển thoái, sông mạnh mẽ đẩy lùi biển ra đại dương… Để giờ đây nơi gặp gỡ giữa Cửu Long và Biển Đông đã tạo nên một vùng châu thổ trù phú với đa dạng sinh học bậc nhất trên thế giới.

LINH TINH CHUYỆN ĐỜI - Thơ Đặng Xuân Xuyến


       


LINH TINH CHUYỆN ĐỜI 

Số giàu vấp phải mỏ vàng
Số nghèo rơm rạ cứ quàng vào chân

Thói đời trọng phú khinh bần
Chuộng danh nên chuộng hết phần chữ CON

Giả cầy khiến thịt chó ngon
Lưu manh mới chọn du côn làm thầy.

Hà Nội, chiều 04-04-2020
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NGƯỜI TÌNH, NGUYỆT MƠ - Thơ Nguyên Lạc


   


NGƯỜI TÌNH

Người tình tôi những vần thơ
Hồn tôi thờ thẫn ngu ngơ bước vào

Tìm tình tôi ngóng trăng sao
Thấy trời thăm thẳm một màu đìu hiu
Tìm tình chỉ thấy cô liêu
Những chiều thu vắng hắt hiu lá sầu

Chờ tình tôi thấy mưa mau
Góc đời quán vắng khúc đau sợi buồn
"Nghìn trùng xa cách" sâm thương *
"Giang đầu giang vĩ sông Tương nhắn lời" **

Người tình đêm huyễn mộng trôi
"Đêm ba mươi đến thăm người" đón xuân ***
Người tình một thuở bâng khuâng
Phượng hồng theo dấu ngại ngần trao thơ

Người tình tôi nỗi bơ vơ
Cô miên đất khách bạc phơ mái đầu
Tìm tình tôi biết tìm đâu?
Phố người lạ lẫm trăng màu bể dâu

Người tình xuân đến buồn sao
Đâu vàng hoa nắng? Trắng màu tuyết rơi
Người tình chong nến mồ côi
Tiếng đời tích tắc ngoài trời trăng đau

Tìm tình thôi hết mùa ngâu
Còn đâu đàn quạ nối cầu sông Ngân
Người tình giọt nhớ lưu vong
Dạ quỳnh không nở đêm mong hương người

Người tình ly rượu trên tay
Câu thơ nhức nhối đắng cay lời tình

*
Thế gian nhiều nỗi điêu linh
Ước mơ vô vọng tìm tình trong thơ
Thôi tôi đành chịu dại khờ
Tình tôi khóc ngấ́t bên bờ tử sinh

Người đâu?
Tôi khóc một mình
Nghìn năm nhan sắc ...
Chỉ hình bóng thơ

                                                   Nguyên Lạc
.................

* Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi/ Còn gì đâu nữa mà khóc với cười/ (Nghìn trùng xa cách - Nhạc Phạm Duy)
** Quân tại Tương giang đầu/ Thiếp tại Tương giang vĩ/ Tương tư bất tương kiến/ Đồng ẩm Tương giang thuỷ. - Lương Ý Nương
*** Em đến thăm anh đêm ba mươi/ Còn đêm nào vui bằng đêm ba mươi... (Em Đến Thăm Anh Đêm 30 - Nhạc Vũ Thành An, thơ Nguyễn Đình Toàn)

Thứ Hai, 6 tháng 4, 2020

NHỚ - Thơ Đoàn Giang Đông


       
              Nhà thơ Đoàn Giang Đông


        NHỚ

Chẳng thà không biết nhau chi
Biết rồi không thấy đôi khi cũng buồn
Đêm qua chập choạng hoàng hôn
Một mình anh với con đường dấu xưa
Bổng dưng nhớ lại chiều mưa
Của Mùa thu trước ta đưa nhau về
Vô tình mấy sợi tóc thề
Vờn theo gió nhẹ chạm bờ vai anh

Đêm nay trăng dọi qua cành
Con đường xưa ấy một mình anh qua
Nhìn bầu trời rộng bao la
Nhớ người con gái fương xa ngày nào !!!

                              Đoàn Giang Đông
                                 Tháng 4/2020

TIẾNG HỒ CẦM GIEO CẢM XÚC VÀO THƠ TÔI - La Thụy


Đàn tỳ bà

Đại thi hào Nguyễn Du tả tài nghệ đánh đàn Thúy Kiều :

Cung, thương, làu bậc ngũ âm,
Nghề riêng ăn đứt Hồ cầm một trương

Các cụ Bùi Kỷ, Trần Trọng Kim và Nguyễn Văn Vĩnh… đều chú giải: “Hồ cầm là cây đàn Tỳ Bà, vì đời xưa, vua Hán Nguyên Đế có bà Chiêu Quân phải đi cống rợ Hồ, thường hay đánh cây đàn ấy, nên mới gọi là Hồ cầm”.
Nhà thơ Tản Đà lại cho rằng: “Hồ cầm là cây đàn của rợ Hồ, nguyên chính là cái nhị; vì có kiểu nhị làm giống như cây Tỳ Bà, cho nên Tỳ Bà người ta cũng gọi là Hồ cầm”.

VỀ QUÊ XƯA - Thơ Huỳnh Tâm Hoài, Phan Ny Tấn, ca sĩ Tố My trình bày.


   

 
       

LỮ KHÁCH, LY RƯỢU BUỒN VỠ GIỮA CƠN MƠ - Thơ Lê Văn Trung


       


LỮ KHÁCH

Ta ngồi đợi, như một người lữ khách
Quán bên đường hiu hắt buổi sầu đông
Người năm cũ đã nghìn trùng xa biệt
Ta đợi gì giữa sương giá mênh mông

Quán cũng vắng, trống huơ lòng thiếu phụ
Rót giùm ta chén rượu tháng năm thừa
Ôi đôi mắt của khung trời viễn xứ
Có còn không giọt lệ buổi sầu xưa

Quán cũng vắng, mỏng manh làn gió mỏng
Áo buồn che không nổi những tàn phai
Ta lữ khách tả tơi hồn bão động
Tan vào đâu những biển rộng sông dài

Ta ngồi đợi Ta Một người khách lạ
Quán khuya buồn Em Bấc cạn dầu hao
Cho ta gửi vào lòng đêm rời rã
Câu thơ buồn chìm tận cõi chiêm bao.
                                  

NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẤT LỰC - Đặng Xuân Xuyến


          
                                     Tác giả Đặng Xuân Xuyến


           NGƯỜI ĐÀN ÔNG BẤT LỰC

(Trích trong ĐIỀM YẾU CỦA NGƯỜI ĐÀN ÔNG HIỆN ĐẠI của Đặng Xuân Xuyến ; Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ; 2006 )

David Reuben, bác sỹ tâm lý ở California đã viết: “Hơn bất cứ sự cố gắng nào khác của con người, tình dục ở nam giới là một trò chơi của sự tự tin.”. Hay hiểu nôm na thì “chất lượng” của hoạt động tình dục là “chứng chỉ” về sức mạnh của người đàn ông. Vì thế mà không ít đấng mày râu luôn trăn trở một câu hỏi: Làm thế nào để chứng tỏ được nam tính của mình khi cuộc sống hiện đại với vòng quay hối hả, gấp gáp, với những cạnh tranh, toan tính.... đã làm không ít người đàn ông luôn trong tình trạng bị stress, dẫn đến những rối loạn trong hoạt động tình dục, mà trong số đó là sự rối loạn về sự cương dương, tức bất lực trong quan hệ vợ chồng.

THƠ PHẠM NGỌC THÁI – Việt Phương


      


CHẾT CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ
             (Một bài thơ trăng trối)

Không than vãn, lòng chẳng hề hối tiếc
Nắm tro tàn. Thôi thế, đã là xong 
Cũng chỉ như giấc ngủ mơ màng
Đời sống vậy, đủ rồi ! Em yêu mến.

Nghiệp đã làm xong, chẳng còn chi vương vấn
Tình cũng tàn, năm tháng kiếp phôi pha
Thì em ơi ! Ta nằm xuống dưới mồ
Thanh thản chết, có gì đâu phải nghĩ ?

Hồn thi sĩ xin mang thơ gửi đời làm tri kỷ
Chốn trần gian sẽ ngợp áng thơ ta
Chỉ chia tay có thân xác thôi mà
Tình yêu ta còn muôn đời bất tử !

Cõi thế gian: Âu cũng kiếp đoạ đầy phận số
Tiếc làm chi ? Sống mãi chỉ mệt thân
Mãn nguyện rồi, cần chi nữa phân vân
Ta nằm xuống hoá mình vào “kinh thánh” !

Ta đã yêu em suốt đời trong hư ảnh
Dù có thời cũng sung sướng, đê mê
Nhưng tình em khác gì những chiếc lá bay kia
Để năm tháng dài… ta hoang ru nơi bến lạnh…

"Tình và tiền" !
Tiếng nói đó làm trái tim đàn bà hưng phấn
Phụ nữ cả thế giới này, họ quí như nhau !
Nhưng nếu ít tiền, tình cũng hóa cô liêu
Giọt lệ thi nhân,

Anh rỏ lên những trang thơ đời, làm liều thuốc ngủ…

                                                    Phạm Ngọc Thái

CHIẾC BÓNG CHIỀU NGHIÊNG - Thơ Như Đăng, nhạc Nguyễn Hữu Tân, ca sĩ Quang Minh trình bày


                  
                     Nguyễn Hữu Tân và Huỳnh Tâm Hoài


        

                            Thơ: Như Đăng.
                            Nhạc: Nguyễn Hữu Tân.
                            Ca sĩ trình bày: Quang Minh.
                            Video clip: Huỳnh Tâm Hoài.

Chủ Nhật, 5 tháng 4, 2020

NGƯỜI THƯƠNG - Thơ Trần Mai Ngân


   
                 Nhà thơ Trần Mai Ngân


NGƯỜI THƯƠNG

Người thương... em nơi đâu
Ngày tan cơn mơ sầu
Duyên sao không bền lâu
Cầm lòng... thôi quên mau

Người thương như trăng sao
Bây chừ đành xa nhau
Tay rời tay hôm nào
Còn đầy hương mê say

Người thương ơi hôm nay
Em là cơn mê dài
Người thương ơi người thương
Triền miên trong tơ vương...

                        Trần Mai Ngân

HUYỀN CẦM - Thơ Hạt Cát Diệu Sinh


   


HUYỀN CẦM

Huyền cầm đêm
Hồ Tây khuya
mơ màng
Bâng khuâng tơ lòng gieo trăng vàng
Long lanh ngàn sao sương trong
Xanh xanh trời cao mênh mông
Tình yêu đưa em về xưa xa thơ ngây
Niềm thương dâng loang dòng trôi bông mây

Ngày thu say say
Tình thu mê say.
Thuyền thu im lìm sào ai lơi tay
Đường thu hanh heo vương buồn ngàn cây.

Đêm đông heo may
Se se heo may.
Bồn chồn chim xanh bay nơi Bồng lai
Cồn cào hương hoa về nơi Tuyền đài.

Ôm cầm thuyền ai?!
Tơ vương đàn ai?!
Bơ vơ tàn canh vòng tay đơn côi
Mênh mang tình yêu hồng hoang xa xôi.

Huyền cầm đêm
vang ngân
Em.
Khuya Hồ Tây
chơi vơi.

                              Hạt Cát Diệu Sinh

KHÚC RU XƯA - Thơ Quang Tuyết


    
                    Nhà thơ Quang Tuyết


KHÚC RU XƯA

Tình thơ vội vã đi qua
Tay chưa níu bắt đã xa một đời
Bây giờ trăng lặn cuối trời
Một mình ta nhớ... thương người xót xa.
Ngày nào e ấp dáng hoa
Mà nay tóc rối sương pha bẽ bàng
Dõi tìm theo bóng mây ngàn
Ai đành quên cánh hoa tàn nhụy phai
Hoa không tàn nhuỵ nỏ phai
Chẳng qua là vệt nắng dài thời gian.
Nhìn nhau hai đứa ngỡ ngàng
Gió mùa thu cũ bên đàng vấn vương
Đi qua hết kiếp oan trường
Tình cờ sao vẫn con đường ngây thơ.
Ngây thơ xưa hỡi còn lưa
Ngậm ngùi thương tiếc lau thưa bến đời
Khúc ru... Thôi đã ngậm ngùi...

                                          Quang Tuyết