Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
GÁNH HÁT
Ngẩng mặt lên anh
Quệt nước mắt đi anh
Dừng thôi mấy trò “con
hát”
Đời vốn đủ đắng cay mặn
chát
Nếm cả đi anh để thấu hiểu
lẽ đời
Đừng đắp điếm nụ cười
Đừng ép niềm tin đem tráo
đổi
Chẳng phải quan tham
Chẳng cố phạm sai lầm
Hà tất ngán mặt sắt đen
sì xét xử
Hà tất khiếp lòng người
giận dữ
Chẳng sợ làm ma trong tù
Chẳng sợ tòa tuyên án tử
Ngẩng đầu lên để không thẹn
sống hèn.
Thôi nín đi mấy anh mấy
chị
Thương vay khóc mướn thế
đủ rồi
Bữa sáng người ta ăn
Bằng cả tháng nhà đông
con không
cần
chi tiêu tằn tiện
Chai rượu người ta uống
Hơn tháng đẫm lưng mồ hôi
đám người lao động
Người ta ở nhà lầu
Người ta đi xe hơi
Con cái ngông nghênh tiêu
tiền chẳng phải nghĩ
Tiền ở đâu ra
Của ông của cha
Hay thiên hạ xót nghèo đã
nhón tay “lại quả”.
Đúng sai đã có quan tòa
Anh hãy ngẩng cao đầu
Thử một lần làm đấng trượng
phu
Và đám mấy người kia
Đâu cần rủ nhau khóc mướn
Hà
Nội, sáng 16 tháng 01.2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN