Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
CHUYỆN
CŨ...
(Kính tặng chú Trần Quốc Phiệt nhân đọc comments bài NGƯỜI XƯA)
(Kính tặng chú Trần Quốc Phiệt nhân đọc comments bài NGƯỜI XƯA)
Cháu vốn đa tình mà thủy
chung
Mười năm vun mãi khối si
tình
Nào đâu biết được người
ta đã
Lặng lẽ lên đò để quên
sông.
Cháu khờ, khờ lắm. Chú biết
không
Cứ ngỡ sông kia chả uốn
dòng
Đem gán Xuân thì vào ảo mộng
Đâu ngờ gió lạnh phủ kín
sông.
Cháu rõ người ta vội cưới
chồng
Cưới người chồng đó có
như không
Cứ nghĩ sầu tình vừa tỉnh
mộng
Sao lòng còn ở ngã ba
sông.
Cháu nhắc bao lần đừng
ngoái trông
Thây kệ người ta nợ vợ chồng
Nhưng mà đằng đẵng mười
năm mộng
Cứ rức trong lòng tiếng
sáo Trương!
Hà Nội, 22 tháng 12.2019
ĐẶNG XUÂN XUYẾN