BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2020

RA KHƠI - Thơ Nguyên Lạc


    


RA KHƠI

Mênh mông nước với trời
Nhấp nhô thuyền ra khơi
Trên đầu trăng nức nở
Sóng xô lụa vàng phơi

Thuyền lung linh mờ tỏ
Tay chạm hạt tình rơi
Câu biệt li mắt đỏ
Khôn cùng đường chia phôi

Thuyền viễn phương mờ ảo
Trăng dõi bóng lưng trời
Sông Tương dù hai ngả
Nước chỉ một giòng thôi

Hương tóc bay muôn thuở
Tiếng tình mưa thu rơi
Quỳnh mãn khai đêm vỡ
Nhan sắc hoài khôn nguôi!

Mênh mông nước chạm trời
Nhấp nhô thuyền xa trôi
Lung linh mờ... mờ... bóng
Môi mặn hạt tình rơi!

                        Nguyên Lạc 

THÁNG HAI - Thơ Đặng Xuân Xuyến


        
                  Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến
   

THÁNG HAI

Tháng Hai rét còn ngái ngủ
Lộc non hơn hớn nhú cành
Thẹn thùng hoa xoan tím cánh
Buông chiều xòa nắng lao xao

Ồ kìa nụ hồng kín đáo
Vươn cành đón giọt nắng xuân
Tần ngần đóa đào nở muộn
Tháng Hai phơn phớt nắng gài.

Hà Nội, Mồng 9 tháng 02 Canh Tí
      ĐẶNG XUÂN XUYẾN

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2020

CÒN ĐÂY - Thơ Lê Ngọc Phái, nhạc Nguyễn Tất Vịnh, tiếng hát Xuân Phú


        


CÒN ĐÂY

Còn đây những tháng năm xưa
Cơn mưa trong trẻo nắng trưa ngọt ngào
Đường về ruổi bóng trăng sao
Bước chân du tử lạc vào rừng mai.

Còn đây đôi mắt khổ sai
Đèn khuya đổ bóng hiên ngoài tìm nhau
Thương ai thao thức đêm thâu
Màn thu trở gió mưa ngâu vỗ về.

Còn đây xao xác trưa hè
Xác hoa phượng đỏ tiếng ve xót lòng
Thương ai ấp ủ tình không
Ngồi hong nỗi nhớ cho đông ấm dần.

Còn đây nắng mới đầu xuân
Con tim rạo rực ngại ngần bên nhau
Còn đây cái buổi ban đầu
Tóc xanh giờ đã điểm màu tuyết sương.

Trăm năm cuộc lữ dặm trường
Dù cho vàng đá cũng thường mà thôi
Còn đây còn cả một trời
Quê hương yêu dấu lòng người bao dung.

                                           Lê Ngọc Phái




Thơ: Lê Ngọc Phái
Nhạc: Nguyễn Tất Vịnh
Ca sĩ: Xuân Phú               

BUỒN ƠI! TA VẪN... - Thơ Quang Tuyết


        
                           Nhà thơ Quang Tuyết


BUỒN ƠI! TA VẪN...

Sau cơn bão trời bỗng dưng êm ả
Sau ngày vui sao trống vắng lạ kỳ
Chị em mình kẻ ở người đi
Để lại những dư âm còn sóng sánh
Phút tạ từ tim mềm lời buồn thánh

Ừ! Sang năm....
Hãy nhớ trở về thăm
Dù mưa phùn gió bấc rét căm căm
Lòng cháy bỏng tâm tình người Quảng Trị
Ai đã được sinh ra từ đất lửa
Và lớn khôn theo ngọn gió nam Lào
Mềm như tre, bám vững cũng như tre
Và đẹp lắm trái tim mình bé nhỏ

Vừa rộn rã chừ răng nghe vắng quá
Mới bên nhau chưa kịp thấm đã xa
Vừa hát ca ngày tháng vội đi qua
Vừa hội ngộ
Chưa chi buồn lắm rứa!

                                            Quang Tuyết

BUỒN ƠI, TA XIN CHÀO MI... - Trần Mai Ngân


   
                             Tác giả Trần Mai Ngân


BUỒN ƠI, TA XIN CHÀO MI...

Có những tháng ngày ta cùng nỗi buồn đồng hành và chịu đựng nhau.

Những tháng ngày ấy thật dài và đen tối. Ta buông mình rơi sâu xuống vực ảm đạm tưởng chừng như đã tan ra thành từng mảnh vỡ từ khổ đau. Cứ thế, ta lăn trôi theo nỗi buồn dẫn dụ...
Lúc ấy, ta đã quên mất buổi sáng vẫn luôn còn có bình minh và tiếng chim hót. Không nhớ được những cơn gió nhẹ nhàng ban trưa và hoàng hôn vàng trên tóc khi đến chiều...
Ta đã quên, quên tất cả để đắm mình trong hơi thở muộn phiền. Nỗi buồn bây giờ như một đam mê, huyền bí làm ta lạc lối đời...
Cứ thế ta chìm sâu mê muội!

Đến một lúc, nỗi đau đã đủ, đã đầy... ta như chết đi. Chết đi để rồi hiện sinh lại ở một kiếp khác ngay trong kiếp này... ta thành một con người khác! Ta buông nỗi buồn và xa lánh nó ! Ta quên hết, quên hết!

Đúng vậy, khi nỗi đau đã đủ đã đầy ta tự khắc sẽ buông ra. Và ta sẽ mỉm cười.
Nỗi buồn ơi! Vẫy tay chào mi nhé !

                                                                                  Trần Mai Ngân

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2020

TRĂNG NẠ DÒNG - Thơ Ái Nhân


    


TRĂNG NẠ DÒNG

Hạ huyền
lu…
mảnh trăng treo

Nạ dòng
thương
gió lưng đèo
hoang vu

Lá vàng
nắng quái
tàn thu

Chạnh lòng
thảng thốt
chim gù… gọi yêu

               Ái Nhân

THĂM LẠI VƯỜN XƯA - Phạm Đức Nhì


   


SÀI GÒN ĐAU

Em yêu Sài Gòn, vì nơi đó có một người đau
một người mất những vàng son quá khứ…
sông cạn gió
đường cạn dần cây lá
mà mắt anh không cạn những mùa xưa!

Sài Gòn của anh
một thời Công Lý
một thời Tự Do
Sài Gòn của một thời Thương Xá
em bước qua, ngơ ngẩn mắt quê mùa

Một thời của anh – em chưa trải nắng mưa
chưa vào kho sách cũ
chưa nỗi nhớ thắt lòng
chưa vướng một niềm riêng
không có tình yêu, Sài Gòn như đất trống
như câu thơ lạc vận chẳng neo hồn (1)

Không giữ lại dáng hình xưa được nữa
Sài Gòn đau ngơ ngác buổi em về
anh ở đâu những ngày cây lá đổ
có đợi chờ bàn tay nắm sẻ chia?

Có chờ nghe em nói giữa ngàn khuya
xa xót lắm những thờ ơ đã lỡ
Sài Gòn đau … Sài Gòn đau … anh ơi, thêm một miền tiếc nhớ
thêm một lần lặng đắng để thầm thương…

                                                                    Đinh Thị Thu Vân

NIỀM TIN, THIỆN NGUYỆN, LẬP TRÌNH - Thơ Hoàng Xuân


   


NIỀM TIN

Những mũi tên vụt qua băng đảng ly khai
nơi ấy có nhành hoa đang chớm nở
ánh ngày từ từ khép mở
lặn vào trong ngăn kéo dấu đêm
âm sắc tinh vi hang động
thạch nhũ đổi màu
tạo hóa cười
miệng lưỡi hiện hình
có một buổi chiều chìa khóa bị đánh rơi
biển đầy vơi sóng gió
lạc loài lũ nhố nhăng
trên cánh đồng rộng rãi hướng dương
đàn sếu ngoan cố bay
cánh cò lả lơi ngắm
trên thân cây gõ kiến
tụng kinh!

                     01 giờ ngày 11/10/2019
                              Hoàng Xuân

TẠ TỪ, CẢM TÁC - Thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt


       
                       Nhà thơ Hạ Thái


Bài thơ định mệnh có tựa đề:

TẠ TỪ

Mai đi rồi đành xa bằng hữu
Chuổi êm đầm ngày trở lại đây
Kỷ niệm đó sẽ còn muôn thuở
Gói tình thân năm tháng đong đầy

Ta vẫn nhớ và thương dĩ vãng
Thuở tuổi hồng hồn trắng tựa bông
Nghe trìu mến niềm vui năm tháng
Cho nhau từ tri kỷ trong lòng

Dẫu trời chuyển lúc mưa khi nắng
Vẫn nước nguồn xuôi một ngành sông
Nên tình thân vun đầy mãi thắm
Mặc thế gian chuyển đổi lăng trầm

Mai đi rồi ngút ngàn xa cách
Đêm buồn dài cô độc chơi vơi
Vẫn điếu thuốc khói luồn ngỏ ngách
Nhả làn bay ngất nghẹn thay lời

Xin giữ mãi chân tình quý mến
Tất cả  gì mình đã cho nhau
Giờ chia tay sẽ nhiều lưu luyến...
Nói chi lời từ biệt thêm đau...!

        Hạ Thái Trần Quốc Phiệt  
                  19/9/1982

(Để kỷ niệm ngày về ĐN với mày... bài thơ ghi nhanh, tùy ý sửa chữ. Chép lại từ bản viết tay, để lại cho vợ chồng Hiếu Lan thay lời từ biệt.)

NỤ HÔN TRONG MÙA DỊCH CORONA - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


   


NỤ HÔN TRONG MÙA DỊCH CORONA

Thật nhớ nhưng mà chẳng dám hôn
Hôn qua tấm ảnh đã run hồn
Hồn ta ảo não từ mấy cảnh
Cảnh dịch u sầu tới những thôn
Thôn bản muôn người đeo kín miệng
Miệng môi mũi mặt nổi cao cồn
Cồn khơi sóng trỗi thuyền chao đảo
Đảo lộn..yêu nàng vẫn thích hôn!

Đức Hạnh
28 02 2020

* “Thời này hôn gió cũng nguy hiểm chỉ có video call là an toàn nhất”


BÀI HỌA:


CHỚ CÓ HÔN !

Cô rô lây nhiễm chớ nên hôn
Hôn tấm hình em cũng điếng hồn
Hồn lắng ưu tư vì thảm cảnh
Cảnh im lặng sợ nhiễm trùng thôn
Thôn làng mặt nạ bao che miệng
Miệng mũi khẩu trang mắt thấy cồn
Cồn cộm may ra phòng dịch tốt
Tốt hơn chớ dại để ôm hôn !...

Mai Xuân Thanh
29/02/2020

TẢN MẠN CHUYỆN GIỚI TÍNH CỦA SAO - Đặng Xuân Xuyến


                     


          TẢN MẠN CHUYỆN GIỚI TÍNH CỦA SAO
                                                                   Đặng Xuân Xuyến

Để chiêm nghiệm câu: “Lắm tài nhiều tật” đúng bao nhiêu phần trăm trong xã hội thì quả thật không dễ, nhưng nếu nhìn vào lối sống của một số “ngôi sao” trẻ hiện nay thì lời đúc kết của cổ nhân rất dễ đưa ra câu trả lời mà người trong cuộc khó có thể bác bỏ.

* CHUYỆN SAO XỨ NGƯỜI

Thông tin của báo chí Hồng Kông về Kim Thành Vũ, ngôi sao tài năng trong "Thập diện mai phục", là người "đồng tính luyến ái" đã làm thất vọng các fan hâm mộ và ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của anh. Năm nay (2006) Kim Thành Vũ đã 30 tuổi, nhưng anh không hề có "nhu cầu" yêu đương với người khác giới. Cũng giống Cổ Thiên Lạc, anh cũng có một vài mối tình trai gái mấy năm (với một vài cô diễn viên, người mẫu) nhưng nhìn vào mối quan hệ ấy người ta cố bới lông tìm vết cũng không thể tìm thấy dấu ấn của tình yêu. Cả hai chàng điển trai và rất nổi tiếng này - người đã tuổi 35, người cũng tới tuổi 30 - đều chưa biết gì tới cảm giác thật sự của tình yêu trai gái.

Thứ Hai, 2 tháng 3, 2020

DẬP DUỀNH - Thơ Trần Mai Ngân


    
                                     Nhà thơ Trần Mai Ngân


DẬP DUỀNH

Ngày dập duềnh
Con chim hót buồn tênh
Nhìn mây trôi mông mênh
Nhớ ra ta còn sống !

Trưa dập duềnh
Thấy ta đang nằm mộng
Gọi người... chỉ thinh không
Hóa ra ta mãi trông !

Chiều dập duềnh
Hoàng hôn sao trống rỗng
Cọng nắng tan theo chiều
Thì ra... yêu đã nhiều !

Đêm ngưng trôi
Ta và bóng những điều
Lặng im qua tháng năm
Ngộ ra... mối tình câm
Ôi! dập duềnh xa xăm !

           Trần Mai Ngân

TÌNH YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG - Viên Hướng


             

TÌNH YÊU, PHẬN NGƯỜI VÀ CON ĐƯỜNG THI CA QUA THƠ LÊ VĂN TRUNG
                                                                                     Viên Hướng

          Với trực giác vô vàn bén nhạy cùng say đắm nghệ thuật thi ca gắn liền với xã hội hiện sinh, quê hương của một thời bóng đêm dày đặc, một thời của thanh niên không làm chủ được đời mình, một thời của đợi chờ trong tuyệt vọng lắt liu khi tương lai chỉ là một ngọn nến hắt hiu mờ ảo, chốn quay về của anh là căn nhà thinh thích lặng câm, đau đáu quẩn quanh chiếc bóng chính mình khi tâm giới còn xác xao kiếp lữ.

Cánh cửa mười năm còn để mở / Đìu hiu như mỏi cuộc mong chờ / Ta bước ngại ngần, xiêu bóng đổ / Run run thềm tối nhện giăng mờ                                                   (Đợi chờ đến cuối cuộc tang thương)

CHÙM THƠ VỀ "GIỌT LỆ" CỦA LÊ VĂN TRUNG


      


GIỌT LỆ

Giọt rượu nào đọng lại
Trong ly đời lạnh căm
Nằm buồn như giọt lệ
Khóc duyên tình trăm năm

Không đành tâm uống cạn
Không đành tâm rót đầy
Men phai màu quên lãng
Hương xưa còn ngất ngây

Không đành tâm uống cạn
Rượu cháy bỏng vành môi
Ta đem tình vô tận
Gửi vào tim đất trời

Không đành tâm uống cạn
Giọt lệ tình phai phôi.

CHUYỆN NGHE Ở CHỢ - Đặng Xuân Xuyến


               

             CHUYỆN NGHE Ở CHỢ

Sáng, ra chợ, cô hàng rau nhìn lão cứ cười cười, rồi thẽ thọt:
- Có tình yêu à mà trông anh “bảnh” thế?
Lão thấy ngượng nên méo mó:
- Yêu đương gì đâu? Già rồi. Giờ mà yêu... ngượng chết!
Chị hàng thịt đế vào:
- Chú kêu già thì chị kêu thế nào đây? Thôi, vợ đi. Lừng khừng rồi về già sẽ khổ lắm đấy.
Lão gượng cười:
- Vâng! Cũng muốn lắm chứ nhưng có ai yêu đâu mà cưới hả chị?
Cô hàng rau bĩu môi:
- Gớm! Kén lắm vào rồi tối ngủ một mình. Ở mãi thế không thấy chán à? Mà em nói thật nhá... Lâu lâu không làm bận thì người nó đần đi đấy.
Nói xong, cô hàng rau tự thưởng cho mình một tràng cười rổn rảng như ngô nổ.

TIỄN BẠN VỀ CÕI... - Thơ Nguyên Lạc


    


TIỄN BẠN VỀ CÕI...

Tiễn người tôi tiễn đưa người
Khăn tang áo trắng cùng lời biệt ly
Biệt ly bạn đã ra đi
Ra đi là mãi phân kỳ bạn ơi!

Tiễn người mây trắng lưng trời
Tiễn người tôi tiễn buồn ơi nghìn trùng!

Biển đời lệ khổ nhân sinh
Thì thôi hãy nhớ Tâm kinh: Vô thường *

                                         Nguyên Lạc
................

* Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc... (Bát Nhã Tâm Kinh)

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2020

TẠ TỪ - Thơ Phan Quỳ


    


TẠ TỪ

Ta xa rồi em nhé!
Buồn trong đôi mắt trong
Buồn vương chiều lặng lẽ
Tiễn nhau về hư không.

Em đi đường in dấu
Bỗng nhạt nhoà mênh mông
Bỗng im lìm quạnh quẽ
Đơn lẻ một dòng sông.

Ta về tìm cơn gió
Xô dạt một trời mong
Ta về tìm con sóng
Tan đi đời ngóng trông.

Cho ta ngày thơ dại
Cho em buổi thanh xuân
Ơi mỏi mòn hy vọng
Ơi rã rời châu thân.

Ơi em, làn hương mỏng
Vấn vít giữa đường trần
Ơi em, tóc bồng nhẹ
Ru đời đến ngàn năm.

                 Phan Quỳ

Thứ Bảy, 29 tháng 2, 2020

LỘC KHÊ HẦU - Truyện ngắn của Trần Vũ Minh


    Đền thờ Đào Duy Từ thôn Cự Tài 1, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

  
LỘC KHÊ HẦU

“Một mình vẹn đủ ba tài
Phúc ta gẫm ắt ý trời hậu vay”…
(Ngọa long cương vãn – Đào Duy Từ)

Đêm đã khuya, quan nha úy nội tán Lộc Khê Hầu - Đào Duy Từ vẫn ngồi lặng trong thư phòng, ấm trà “Trảm mã” đã nguội lạnh mà Ngài không đụng tới. Sáng nay chúa Nguyễn Phúc Nguyên sai nội giám đến ban cho Ngài một bình ngự tửu, hai tấm lụa đào và mâm trà quý. Ngài đứng dậy, bước ra sân, gió xuân se lạnh. Trăng hạ huyền cong như chiếc sừng trâu chơi vơi gữa mênh mông vô tận. Ngài bồi hồi nhớ về xứ Thanh Hoa…

NGÀY HÔM QUA - Thơ Trần Mai Ngân


   
                 Nhà thơ Trần Mai Ngân


NGÀY HÔM QUA

Có những mùa chở tôi đi
Qua bến cũ, qua xuân thì môi thắm
Có những ngày như buồn lắm
Nhớ một người đã say đắm nơi đâu...

Có gian truân, có dãi dầu
Xin qua hết để nhiệm mầu ban phát
Trần gian lạ như khúc hát
Những nốt trầm buồn bóng Hạc bay xa

Ngày hôm qua, ngày hôm qua
Xin xua hết những nhạt nhoà quá thể!

                                  Trần Mai Ngân

“I AM NOT YOURS”, DẤU HIỆU CỦA MỘT CUỘC TÌNH TAN VỠ - Phạm Đức Nhì


          
                      Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì


“I AM NOT YOURS” - DẤU HIỆU CỦA MỘT CUỘC TÌNH TAN VỠ

Lời Nói Đầu

Vào 2 thập niên đầu của thế kỷ 20, trong khi phụ nữ Việt Nam đang phải đeo trên cổ cái gông “tam tòng tứ đức” của đạo Khổng, phải chấp nhận sống cảnh “chồng chúa vợ tôi”, thì ở Mỹ Sara Teasdale cũng đã phải đau đớn thốt lên với người đàn ông mình yêu: “Em không phải là vật sở hữu của anh” (I Am Not Yours).

Dĩ nhiên, nếu không nhờ tài thơ của tác giả thì dù ý tưởng có hay, có cấp tiến đến đâu chăng nữa I AM NOT YOURS cũng không thể “sống lâu lên lão làng” và còn được người yêu thơ ở Mỹ (và cả trên thế giới) yêu mến và trọng vọng đến ngày hôm nay.

Xin chia sẻ đến những người yêu thơ Việt Nam, đặc biệt là chị em phụ nữ, tâm tình của một nữ sĩ người Mỹ đầy cá tính.

ĐÊM LẠNH - Thơ Đặng Xuân Xuyến


       


ĐÊM LẠNH

Gác nhỏ co ro
Phì phò ngoài hiên tiếng gió
Nặng mưa lạnh từng giọt rỏ
Lật mình khoảng trống chơ vơ.

Đêm mờ bờ môi hé mở
Phập phồng ngực hồng dụ dỗ
Bàn tay, bàn tay.... nín thở
Giật mình. Gác nhỏ co ro.

3giờ, sáng 24 tháng 12. 2018
ĐẶNG XUÂN XUYẾN

NGƯỜI VỀ MÙA DÃ QUỲ NỞ, NGƯỜI VỀ TÌM LẠI MÀU HOA - Thơ Nguyên Lạc


      
                   Nhà thơ Nguyên Lạc


NGƯỜI VỀ MÙA DÃ QUỲ NỞ

Dã quỳ vàng cả chiều hoang
Tìm em chỉ thấy lụi tàn trong tôi
Giọt sầu uống cạn đi thôi
Lệ tình hãy nuốt để rồi phân ưu

Mùa thu lâu lắm mùa thu
Mùa thu năm đó xuân thu chia lìa
Người rồi từ giả ra đi
Dã quỳ vàng cuộc từ ly đã từng

Người về lạnh một mùa đông
Dã quỳ đang nở nhưng không thắm vàng
Tà huy đổ bóng chiều tan
Màu quỳ úa thẫm như than người về

Về chi? Không mãi ra đi
Về chi? Đắ́ng cuộc từ ly ngày nào
Dã quỳ cánh rũ hư hao
Người về hụt hẫng thấy đau lời thề

THUYỀN THÚNG TRÊN BỜ BIỂN LA GI - Phan Chính


                


        THUYỀN THÚNG TRÊN BỜ BIỂN LA GI
                                                                        Phan Chính

        Dọc dài bờ biển 28 km của thị xã La Gi (Bình Thuận) vẫn tồn tại các bến thuyền thúng nằm trên bãi ngang ở Cam Bình, Hồ Tôm, Tân Long, Bàu Dòi, Ba Đăng… Nhưng tập trung nhiều nhất là bến Bàu Dòi (Tân Tiến) và Cam Bình (Tân Phước) với gần 600 chiếc. Mùa bấc rồi chuyển sang giêng, biển động mạnh, thuyền máy đánh khơi xa phải nằm chờ, thì nghề thuyền thúng lại đắc dụng với mặt nước biển gần bờ bằng lưới nậu, lưới rê vài sải tay. Với mùa giêng này loài cá nhiều nhất chạy ngoài chân sóng là cá ve, cá trích, cá đục, cá hanh, cá đối… Riêng ở Tam Tân thì có giống tôm bạc với chất thịt chắc đậm nhưng nay gần như biệt dạng. Thời gian thuyền thúng tung lưới vào buổi chập sáng đến khi mặt trời lên thì kéo thúng lên bờ. Ở bãi Cam Bình khác hơn các nơi là dùng xe bò một con ra bãi biển, tháo dây ách bò, hạ thùng xe để đẩy thúng lên đưa vào mô cát cao. Nhiều con bò quanh năm quen với đất ruộng vậy mà tỏ ra thành thạo, chỉ một thao tác hất sừng cho càng xe đặt vào cổ rất nhẹ nhàng. Cái cảnh thường thấy trước đây là phải bốn năm ngư phủ ra sức hì hục choàng dây đai nhấc bổng thúng chuyển lên bờ xa hàng trăm bước.