Nhà thơ Nguyên Lạc
ĐÊM
TIỄN BIỆT
(Kỷ
niệm vùng sông Hậu, của một thời xa lắm)
Chiều chợt vội. căn chòi
hoang bên ruộng vắng
Tiễn mối tình. chẳng hẹn
sẽ dài lâu
Buồn mắt ai. rưng rức úa
màu!
Tiếng chim vịt kêu chiều.
đồng vọng!
Ôm em anh ơi. trời lạnh lắm!
Gió bạo hành. đùa cợt thịt
da người!
Vòng tay ân tình. siết chặt
thêm đi thôi!
Để ấm tình này...
Mai trùng khơi ly biệt!
Hôn em thêm đi. bờ môi rồi
khô nhạt!
Ve vuốt thêm đi. thân xác
sẽ hoang tàn!
Để mai rồi. đôi ngả ly
tan!
Để chút gì...
làm hành trang cuộc lữ!
Để còn lại. cho người trở
về phố cũ
Rồi từng đêm. đường kỷ niệm.
đã từng ...!
Rồi từng đêm. khi phố thị
lên đèn
Nỗi vô vọng thanh xuân.
mòn. đếm bước!
Cơn mưa đêm ngoài trời. sướt mướt
Từng tiếng mau. như báo tử
một cuộc tình!
Động nỗi lòng. dâu bể
nhân sinh
Gây chi cảnh sinh ly. tử
biệt?!
Yêu em nữa đi anh. cho cạn
kiệt!
Thân xác ân cần. em dâng
trọn đêm nay
Tiếng vạc kêu sương. như
tiếng thở dài!
Đêm sắp tàn
và rồi ta sẽ...!
Trên chiếc đò xuôi. một
người. trở về phố thị
Một người lưng tròng
bên bến vắng. ngùi trông
Kẻ. rồi phố thị cô đơn
Kẻ. sẽ ra đi
thách đố cuộc tử sinh
với nỗi tan tác trong
lòng!
Và như thế... cuộc tình
thời bão loạn!
Nguyên Lạc