MỴ
CHÂU - TRẮNG TRỜI LÔNG NGỖNG BAY...
Mỵ Châu đáng trách hay đáng thương...
Tôi yêu nhân vật Mỵ Châu trong câu truyện.
Có nhiều người đã buộc tội Mỵ vì tình yêu mà vô tình
làm nước rơi vào tay giặc. Cuối cùng nàng phải nhận lấy cái chết bi thảm... và
chết khi vẫn còn niềm tin vào tình yêu của mình và tin vào Tình Lang.
Ôi ! Thương thay cho trái tim của Mỵ, một trái tim
không hề biết lọc lừa dối trá của cuộc đời. Mỵ đã sống và đã yêu bằng cả chân
thành, bằng cả tha thiết đúng nghĩa của một tình yêu...
Đến cuối con đường, ngồi sau lưng Phụ Vương nàng vẫn
nghĩ Trọng Thuỷ nhất định sẽ đi tìm nàng như lời hứa...
Những chiếc lông ngỗng bay trắng trời theo vó ngựa... nàng
chờ mong trong sự ngây thơ. Nàng đặt hết lòng tin vào Tình Lang không hề hoài
nghi, không hề tuyệt vọng...
Đã cuối con đường, đã đến con đường cùng... Nhát chém
của phụ vương cũng không làm nàng cảm thấy đau đớn. Nàng vẫn tin chàng. Nàng
nghĩ chàng không thể nào phụ tình, nàng vẫn đợi chàng tới...
Nhát chém không là hư vô mà là nhát chém thật của
chính cha mình. Xác thân này xin đền tội cùng nước non. Xin lỗi cùng phụ vương.
Nhưng con tim là của Mỵ, hơi thở là của Mỵ.
Kiếp dương trần chàng đà lỗi hẹ. Nhất định Mỵ đã không
trách hờn, nhất định My tin chàng chỉ vì oan trái , chỉ vì nghịch cảnh hai nước
nên chàng phải chiến thắng.
Ai bảo chàng không yêu Mỵ Châu thật sự, chàng đã từng
nói và từng thề non hẹn biển... Mỵ tin chàng, tin vào tình yêu của chàng.
Lông ngỗng trắng nhuộm máu hồng của Mỵ bay lên theo cuồng
phong lớn... lại bỗng thành hình trái tim màu hồng lung linh cho ngày nàng qua
đời và cho cả ngàn sau...
Ai lên án, ai căm giận nhưng riêng tôi, tôi yêu Mỵ
Châu - người con gái biết yêu và sống chết cho chỉ một tình yêu. Tôi trân trọng
nàng và tình yêu của nàng. Tôi yêu Mỵ !
Trần Mai Ngân
06-11-2018