Tác giả Nguyên Lạc
NHỚ
VỀ VÀM TẤN / ĐẠI NGÃI
Gởi
thi sĩ Trần Phù Thế & anh Phạm Bá Hoa (@)
Dẫn:
Đất Sóc Trăng khô cằn nước
mặn
Anh ra Vàm Tấn chở nước về
xài
Về nhà sau trước không ai
Hỏi ra em đã theo trai mất
rồi (ca dao)[1]
...
Muốn ăn ba khía, ốc len
Thì xuống Rạch Gốc khéo
quên đường về
Ai mà muốn học thổi kèn
Nạo dừa hầm với ốc len ăn
hoài”.(ca dao miền Tây)
...
Tháng bảy nước chảy Cà
Mau
Tháng mười ba khía, hội
kéo nhau đi làm
U Minh, Rạch Gốc, rừng
tràm
Muỗi kêu kệ muỗi tao ham
ba khía rồi (ca dao miền Tây)
Nhập:
Dặn lòng. đừng nhớ quê
nghèo
Chợt đâu bạn nhắn lời nào
thốn tâm !
Cái thời. vụng dại xa xăm
Thân yêu Đại Ngãi. tợ
sông vỡ bờ !
1.
Tha phương. xuân hạ tháng
ngày
Hồn quê xưa cũ vẫn hoài
trong tôi
Cái tên. Vàm Tấn tôi ơi !
Trăm năm. vẫn nhớ những lời
ca dao
Ra sông. đổi nước ngọt
nào *
Về nhà. trông trước.
trông sau vắng nàng !
Hỏi ra. đã bỏ mất đàng
Theo trai. người nỡ phụ
phàng tình tôi!
Cái tên. Đại Ngãi tôi ơi!
Làm sao quên được. một thời
thiết tha?
Hồn xưa. trường cũ. bây
giờ
Vẫn trong tôi. buổi chào
cờ sớm mai
Điếng hồn. lời gọi trả
bài
Đau tay. thước khẽ. thầy
rầy nhớ không?
2.
Mươi năm. có đủ dài
không?
Để quên con nước lớn
ròng. Hậu giang
Để quên. xanh rũ hàng bần
Cầu tre lắt lẻo. con còng
gió xanh [2]
Cái càng "tổ chảng" "chành bành"
Kẹp tay rướm máu. buồn
lòng tuổi thơ!
Bãi bùn. rượt chạy
"có cờ"
Thòi lòi trố mắt. ngẩn
ngơ lặng nhìn
Nhớ con "nước lợ"
mùa lên
Ốc len. ken đặc. bụi dừa
nước xanh [3]
Nhớ cua ba khía. đỏ càng
Nhớ mùi mắm khía. ngọt
lòng dân quê [4]
Cá linh. theo nước mùa về
Nhớ con cá cháy. bụng sề
trứng. ngon [5]
Ngọt ngào thời ấy. có
còn?
Dịu hiền quê cũ. chưa mòn
trong tôi!
3.
Đò ngang Nhơn Mỹ. thăm
người [6]
Cồn tươi. trái ngọt. miệng
cười lời trao
Sầu riêng. môi mớm tình
nhau
Giờ đây bạc tóc. phố nào.
nhớ thương !
.
Mất nhau. từ thuở đoạn
trường !
Biệt ly. từ thuở bạo cường
lên ngôi !
.
Nhớ đêm Đường Đức. tiễn
người
Mãi trong tâm thức. bóng
người bên sông
Ra đi là biết mù sương!
Cố an. tâm nhủ. vô thường
sắc không
4.
Nhớ chi đến Cù Lao Dung?
Nghiệt oan người chịu.
khóc thương người đành [6]
Tang thương. thấu tận trời
xanh
Tử sinh. ly biệt. sâm
thương. năm nào!
5.
Chiều nay. phố lạ xôn xao
Sao riêng cố quận. lòng
nào bâng khuâng!
Quê giờ đổi lạ. phải
không?
Sao ta không đổi. nỗi
lòng quê xưa?
Đổi đi thôi. chắc cũng vừa
!
Quên đi thôi nhé!
Tình xưa chắc rồi …!
Nguyên Lạc