BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Năm, 24 tháng 1, 2019

THẾ HẢ - Đức Hạnh và Thi Hữu


    


THẾ HẢ..
“Triệt hạ”

Nàng xuân thắm nở ngỡ như là…
Suối nhạc em cười tưởng đóa hoa…
Thi tứ chân thành tình cảnh sẽ…
Sơn hà sáng tỏ nghĩa nhân đà…
Nghe lòng sóng dậy hồn thơ đã…
Thấy cánh chim về biển mộng ra…
Ước vọng công minh đời thế hả…
Con đường chính trực mãi như là…

Đức Hạnh
20 01 2019


BÀI HỌA:

QUÊ BUỔI TÀN ĐÔNG
“Tiệt hạ”

Quê đang lạnh lẽo cứ như là…
Khốn quẫn hắt hiu đã thế mà…
Gió vẫn rộn ràng lay quá thể…
Sông đang đon đả vỗ lên đà…
Đông dầm lẩn thẩn xuân e ngại…
Mưa tẩm lòng thòng tết có qua…
Sương khói còn đong bao cảnh ấy…
Nhìn nhau chỉ biết thốt ôi chà…!

Như Thị
20 01 2019

THẦY PHONG THỦY BÙI ĐỒNG VÀ NHỮNG COMMENT BÌNH THƠ - Đặng Xuân Xuyến


         


THẦY PHONG THỦY BÙI ĐỒNG VÀ NHỮNG COMMENT BÌNH THƠ

Trên trang facebook cá nhân, ngày 28 tháng 10 năm 2018, tôi viết vài dòng kệ:

Ngẫu hứng bình thơ thiên hạ
Tấm lòng thấu cảm bật ra
Dở hay mặc người bình bán
Cứ là hồn nhiên như tiên

EM CÒN NHỚ - Thơ Đoàn Giang Đông


       
                Nhà thơ Đoàn Giang Đông


EM CÒN NHỚ

Không biết em còn nhớ đến tôi ?
Nhớ bao ngày tháng đã qua rồi
Ta trao tình khúc vào thương nhớ
Của một Muà Thu với đất trời

Có lúc tìm nhau dưới cơn mưa
Dưới cơn gió mát nắng bay vừa
Choàng đôi tay ấm lên vai nhỏ
Em nhẹ bảo rằng: Dẫu gió Mưa....

Xuân về gõ cửa bên thềm vắng
Em có thương về những tháng năm ?
Cúc Thọ Mai Lan đùa trước ngõ
Một mình ngước mắt chốn xa xăm

Thôi để thời gian cứ mãi trôi
Một thời ân ái lẫn chơi vơi
Đi vào giấc mộng đêm không ngủ
Hồn Loang theo gió cứ lả lơi
Xuân đến Đông cũng Sắp đi rồi
Không biết em còn nhớ đến tôi !?!

                       Đoàn Giang Đông
                       (Mậu Tuất, 2018)

* Lời cuối năm cho người phương xa

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

CHÙM THƠ XUÂN CỦA HOÀNG YÊN LYNH


        
                          Nhà thơ  Hoàng Yên Lynh                       


TÌNH XUÂN XA XỨ

Anh về quê cũ mừng xuân mới
Gởi về ngoài đó nắng phương Nam
Nỗi lòng xa xứ đời trôi nỗi
Chốn cũ ai còn ai nhớ mong.

Nửa đời lưu lạc nơi đất khách
Đếm mãi mùa xuân mãi đợi chờ
Nén hương tưởng vọng người thiên cổ
Vẫn bước bôn ba lạc nẻo về.

Anh về tôi gởi tình sông núi
Canh cánh bên lòng vẫn chưa nguôi
Quê xưa từ thuở tàn binh lửa
Ngóng mãi mùa xuân tận cuối trời.

Một cánh thiệp xuân người xa xứ
Gởi về cố quận chút tình riêng
Rồi cũng một mùa xuân nắng ấm
Rộn rã quê hương trọn nỗi niềm.

TÍM MỰC MỒNG TƠI - Thơ Hiệp Kim Áo Tím


     
                 Nhà thơ Hiệp Kim Áo Tím


TÍM MỰC MỒNG TƠI

Nhà bên có giậu mồng tơi
Anh đi góp hạt rụng rơi pha màu
Tím thương tím nhớ tím sầu
Em đi để lại những câu thơ buồn

Sương chiều suối tóc ai buông
Nụ cười ai đã làm tuôn chữ tình
Hè về phượng đứng lặng thinh
Sân trường từ giã tim mình xôn xao

Người đi lòng bỗng chênh chao
Mắt em mờ lệ tay chào vẫy đưa
Trời đang nắng lòng chợt mưa
Thôi ta khép lại thời đưa đón nàng

Hẹn ngày về sẽ lang thang
Đền cho năm tháng lỡ làng duyên nhau
Mực tím kia dẫu phai màu
Chuyện tình chép lại... ngày sau... nhớ hoài

                                       Hiệp Kim Áo Tím
                                       Đà Lạt, 18/1/2019
              

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2019

XUÂN VỀ, TÌNH XUÂN - Thơ Uyên Khuê


   
                                 Nhà thơ Uyên Khuê


XUÂN VỀ

Trên cành
Hé nụ tầm xuân

Bình minh vén áo
Tân xuân đang về

Nghinh xuân
lộc nhú xum xuê

Cựa mình
Chồi biếc
Một màu xanh non

Những đứa trẻ cười
tan giòn

Hớn hở phấn khích
áo, quần... mới khoe

Yếm hài,
xanh đỏ lập lòe
Mai vàng e ấp
Thả hồn
Hương bay

Ngọt ngào trời - đất đắm say

Nhà nhà rộn rã
Đoàn viên
                    sum vầy.

LÀ ANH QUÊN EM TRƯỚC - Thơ Quách Như Nguyệt


       
     Nhà thơ Quách Như Nguyệt


LÀ ANH QUÊN EM TRƯỚC

Đọc thơ anh em khóc, vì thơ buồn, buồn ghê!
Thơ ủy mị, si mê làm hơi thở nặng nề    

Tình yêu là mật đắng nên buồn dài đăng đẳng
Yêu chi để u mê, để ôm lấy ê chề?
Tại anh hết yêu em nên làm thơ oán trách
Em chưa trách anh mà, sao anh lại trách em?
Đừng trách em lạnh lùng, là anh quên em trước
Đừng trách em bạc bẽo, anh còn bạc hơn em!

Buồn trăng mờ lung lay, buồn nắng vàng héo hắt
Buồn nghìn sao lịm tắt, buồn quay quắt, quắt quay!

Ôi, nỗi buồn dai dẳng… Ôi, nỗi buồn loay hoay
Buồn tím lịm tâm cang, buồn mỗi ngày mỗi lớn
Nó làm tim em đau, làm lòng em quặn thắt
Tình yêu mình lịm tắt, xin chia tay nhẹ nhàng
Em là người lãng mạn, sợ thực tế phủ phàng
Mình vui vẻ nha anh, đừng trách nhau nữa nhé

Đêm nay buồn quá đỗi!
Không sự nghiệp, không tình
Cô đơn ngồi một mình
Buồn vàng võ lặng thinh

                                           Quách Như Nguyệt
                                            28 tháng 9, 2018

LÀNH LẠNH TRONG TIM - Thơ Trương Thị Thanh Tâm


       
        Nhà thơ Trương Thị Thanh Tâm


LÀNH LẠNH TRONG TIM

Chiều đến chiều đi mây lảng đãng
Người đến rồi đi cũng vậy thôi
Một ngày yêu, ngàn năm hận tủi
Bậu có bến rồi, yêu nữa chi

Bao năm gắn bó để làm gì
Trể chuyến đò đưa tình cũng cạn
Trăm năm vàng đá cũng phai tàn
Màu sắc ti gôn giờ vẫn thế

Trăng tròn rồi khuyết trách chi ai
Yêu chi mấy bận buồn đáy mắt
Trôi mất ngày qua tuổi xuân thì
Còn đâu buổi ấy, môi hôn ngọt

Hẹn hò xao lãng cứ dần thôi
Giờ đây nước mắt buồn đơn lẽ
Bậu có bến rồi, thôi vẫy tay...
Thôi nhé đời tôi giờ bóng xế

Lành lạnh trong tim mỗi chiều về !

              Trương Thị Thanh Tâm
                           (Mytho)

XUÂN HỒNG - Thơ Tịnh Đàm


       
                    Nhà thơ Tịnh Đàm


XUÂN HỒNG
(Mượn ý thơ bài “Đêm Quỳnh Thơm”
của NT. Nguyễn Thiện)

Đêm Giêng
Hương thắm, tình nồng
Em nghiêng, anh ngả... say
Không bến bờ.

Xuân hồng ơi...
Đẹp ý thơ
Trăm năm đời mộng
Đâu mờ dáng xưa.

TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)

CẢM NHẬN BÀI THƠ “MƯA” CỦA NHÃ MY - Hoàng Yên Lynh


            
                                 Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


            CẢM NHẬN BÀI THƠ  “MƯA” CỦA NHÃ MY
                                                                   Hoàng Yên Lynh

Tôi vẫn thường ghé trang nhà của nhà thơ Nhã My để được đọc những sáng tác thơ, văn mà theo tôi là những tâm sự rất thật, rất đời mà mỗi chúng ta thường bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày.Và tôi chú ý đến bài thơ MƯA của tác giả Nhã My, có lẽ cũng một phần bài thơ được ghi chú thời điểm sáng tác 1976.Với tôi, đó là thời gian mà tôi phải sống cách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ hơn hai năm, thời gian không dài nhưng lại là những tháng năm đầy biến động… Tôi nghĩ, tác giả bài thơ hẳn cũng không tránh khỏi những tác động của đổi thay khi mà tình đời,tình người chìm đắm trong nhiễu nhương, khi mà mọi giá trị đều đảo lộn. Thế nhưng, đọc xong bài thơ tôi mới chợt hiểu,với thi nhân dù cuộc sống có “thương hải biến vi tang điền” thì  niềm rung động vẫn là chất thơ như đã hòa nhập vào tâm hồn mà không bị chi phối bởi hoàn cảnh nếu không nói ngày càng sâu lắng *... Để rồi, tác giả nhận ra:  ́́

 Một mình bến vắng chiều mưa
 Hạt khoan, Hạt nhặt, Hạt thưa, Hạt dày

ĐÓN XUÂN - Thơ Trần Mai Ngân


    


ĐÓN XUÂN

Mùa Xuân mây trắng thong dong
Chắp tay chánh niệm xin lòng bình an
Ta bà sinh tử thênh thang
Lạc trong Sắc, Pháp miên man Thinh trần
 
Hương trầm niệm thức thật gần
Nụ cười dung thứ ân cần lên ngôi
Bóng chiều rồi chỉ có tôi
Xuân trong cõi mộng xa xôi trả về
 
Đã bao nhiêu kiếp đường mê
Thực tâm trả hết ủ ê làm gì
Xa xa một đóa từ bi
Nở hoa bát ngát lối đi hương nồng...

                              Trần Mai Ngân 


*Trong bài có nói về LỤC TRẦN của đạo Phật (Sắc trần, Thinh trần, Hương trần, Vị trần, Xúc trần và Pháp trần)

TA SAY TỪ BUỔI CHÌM TRONG MỘNG - Thơ Lê Văn Trung


        


TA SAY TỪ BUỔI CHÌM TRONG MỘNG
(Trích thơ của Ngói )

Ta say từ buổi chìm trong mộng
Ta khát từ thu vàng ái ân
Ta rót nghìn năm vào vô tận
Ta uống nghìn năm rượu chưa tàn

Hình như rượu chảy vào quên lãng
Ta cũng rơi buồn trong lãng quên
Em có vì tình ta lận đận
Thôi có vì nhau mà muộn phiền

Xin hãy xem như tình hoạn nạn
Xin hãy xem như thuyền bấp bênh
Ta trót căn phần như định mệnh
Ta trót dòng trôi những gập ghềnh

Em vỡ vào ta một cõi buồn
Chảy vào vô tận một dòng sông
Ta trôi theo nỗi buồn vô tận
Ta trôi theo tình em long đong

Ta say từ buổi chìm trong mộng
Ta khát từ trăng đã khuyết rằm
Em có vì ta mà uống cạn
Ly này ta hẹn với trăm năm.

                     Lê Văn Trung

NĂM HỢI BÀN VỀ HEO / LỢN (2) - Nguyên Lạc


      


         NĂM HỢI BÀN VỀ HEO / LN (2)
                                                       Nguyên Lạc   
       
                           (Tiếp theo phần I)
PHẦN II
HEO: TRONG ĐỜI SỐNG, VĂN CHƯƠNG

PHÂN BIỆT HEO VÀ LỢN
- Sự khác biệt:
Con lợn ăn ngô.
Con heo ăn bắp.
Con lợn đóng phim thiếu nhi: hiệp sĩ lợn.
Con heo đóng phim người lớn: phim con heo.
Miền bắc nói đàn ông háo sắc là lợn nọc.
Miền nam nói đàn bà lang chạ là heo nái.

CHO ĐI - Thơ Hiệp Kim Áo Tím


        
                        Nhà thơ Hiệp Kim Áo Tím


CHO ĐI

Cho đi một một chút tình người
Ta về nhặt được nụ cười yêu thương
Cho đi những cánh hải đường
Đêm về tĩnh lặng phấn hương ngọt ngào

Cho đi một mảnh trăng sao
Ôm về tiếng gió thì thào ru ta
Cho đi một chút thật thà
Mang về khúc hát lời ca mỹ miều

Cho đi một chút tin yêu
Đêm về giấc ngủ bao điều ước mong
Cho đi cả một tấm lòng
Ta về mở rộng dòng sông ân tình

Cho đi ánh sáng bình minh
Nụ hồng hé nở xinh xinh bên đời
Cho đi những cánh hoa rơi
Để lòng thanh thản cho đời thêm tươi

Xin cho ánh nắng mặt trời
Sáng soi phố xá rạng ngời sắc xuân
Hồng đào chớm nở tưng bừng
Rung rinh nắng sớm đón mừng tương lai

                                  Hiệp Kim Áo Tím
                                  Đà Lạt, 20/1/2019

MƯA SÔNG BỒ - Thơ Nguyễn Khôi


       
                           Nhà thơ Nguyễn Khôi


MƯA SÔNG BỒ
(Tặng Trần Hữu Nghiễm)
                   
Xuôi nẻo sông Bồ mưa nghẽn lối
Trông núi trông mây tưởng Huế gần
Thương người ở A Sao. A Lưới
Chưa kịp về lũ khéo cầm chân.
                      
Nhớ bạn hai mươi năm xa xứ
Trong cơn mơ về thăm đất ông bà
Là chim Bồ Chao bay tìm hơi hướng cũ
Khói cơm chiều...đâu bãi chiến trường xưa ?
                       
ÔI thế kỷ ta qua đau thương và bão táp
Tiếng quê hương đất khách nhạt phai dần
Tưởng sõng vỗ mạn thuyền con cá quẫy
Trải lưới lòng ai đó thấm giăng.
                        
Về tới sông Hương trời trong mây tạnh
Ngỡ ngàng sao gặp đuôi mắt ai nhìn
Thôi, cứ tảng lờ như người vô cảm
Mưa sông Bồ còn dội buốt con tim.

                           Huế, 11-9-1999
                            Nguyễn Khôi

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

EM VỀ CƠN BÃO TỐ - Thơ Quách Như Nguyệt, ngâm thơ Yên Sơn


        
                             Nhà thơ Quách Như Nguyệt


EM VỀ CƠN BÃO TỐ

Em về... cơn bão tố
Nhìn lại đời phôi phai
Em về khi mưa gió
Trong giấc ngủ chiều nay

Em về, em thật ư
Chẳng phải chiêm bao chứ?
Em về, em đó hở?
Chờ em tự bao giờ

Em về trong giấc mộng                               
Đánh thức tình mông lung                     
Em về dăm ba phút
Quậy sóng cõi muôn trùng

Em về trong giấc ngủ
Đánh thức tình thiên thu
Ngỡ ngàng khi tỉnh giấc
Về từ cõi sương mù

Em về như thác lũ
Khơi lại tình xa xăm   
Em về trong thoáng chốc
Rồi xa dần… trăm năm
 
Em về từ địa ngục
Hay từ chốn thiên đàng?
Đừng về thăm anh nữa
Em ơi, lòng hoang mang

Em về trong phút chốc                                   
Vui mừng khoảnh khắc thôi                                                     
Tỉnh rồi, cơn lốc dữ
Tiếc hoài... cũng thế thôi!

Em về... em đó hở
Nhắc nhở tình bao năm 
Hãy ngủ yên, yên nghĩ 
Đừng về, xin đừng thăm 

Hãy để anh yên nghỉ
Thôi đừng về, đừng thăm

        Quách Như Nguyệt


       

Thơ: Quách Như Nguyệt
Ngâm thơ: Yên Sơn

XUÂN SANG - Thơ Nhật Quang


    


XUÂN SANG

Vườn xuân tràn vạt nắng
Gió hong mùa lao xao
Cành mai vàng khoe thắm
Ươm lên đôi má đào

Cánh chim về tổ ấm
Qua rồi mùa bão giông
Trời xanh én chao lượn
Đùa vui dưới nắng hồng

Nhởn nhơ đàn ong bướm
Hương nụ hồng dịu êm
Xuân về bên khung cửa
Dáng em thướt tha mềm

Gởi tình xuân vào nắng
Ánh mắt ngời long lanh
Đôi môi cười em thắm
Giữa đất trời trong xanh.

                   Nhật Quang

NĂM HỢI BÀN VỀ HEO / LỢN (1) - Nguyên Lạc


       

          NĂM HỢI BÀN VỀ HEO / LỢN (1)
                                                      Nguyên Lạc 

PHẦN I 

HEO: BIỂU TƯỢNG, CA DAO TỤC NGỮ

VÀI ĐIỀU VỀ CHỮ HEO / LỢN
Tên gọi: Lợn, heo, trư, hợi, ỉn, thỉ...
Danh pháp khoa học là Sus, thuộc họ Lợn (Suidae)
Việt Nam phân biệt các loại heo -lợn như: Lợn lòi (lợn rừng), lợn sề (lợn đẻ nhiều lần), lợn nái (lợn nuôi để đẻ), lợn sữa (lợn con còn bú sữa mẹ), lợn bột (lợn mới lớn nhưng còn non), lợn tháu (lợn nói nhiều), lợn cấn (lợn đực nuôi làm giống), heo lang (heo đen có xen đốm trắng), heo voi (heo nhà loại lớn con), heo bông (heo đốm đen trắng lẫn lộn), heo nưa (heo vàng mỡ).v.v..