BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẠP VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn TẠP VĂN. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Tư, 30 tháng 10, 2019

VỀ MỘT BÀI THƠ NGƯỜI TA “CỐ TÌNH” GÁN CHO NHÀ THƠ DU TỬ LÊ – La Thụy


     
                                 Nhà thơ Du Tử Lê


VỀ MỘT BÀI THƠ NGƯỜI TA “CỐ TÌNH” GÁN CHO NHÀ THƠ DU TỬ LÊ 
                                                                                          La Thụy

Nhằm thu hút, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào “khúc ruột nghìn dặm” về đầu tư, kinh doanh ở trong nước, một trong những việc đầu tiên, Nhà nước CHXHCNVN mời một số chính trị gia, thiền sư và văn nghệ sĩ miền Nam nổi tiếng ở hải ngoại về thăm lại cố quốc. Lần lượt từng người như cựu PTT VNCH Nguyễn Cao Kỳ, thiền sư Thích Nhất Hạnh, nhạc sĩ Phạm Duy, ca sĩ Khánh Ly… về Việt Nam diễn thuyết hoặc tham gia một vài hoạt động văn nghệ gây xôn xao một thời.
Nhà thơ Du Tử Lê cũng được chính quyền Việt Nam cho phép ông về nước ra mắt tập thơ “Giỏ Hoa Thời Mới Lớn” (tranh minh họa do Lê Thiết Cương vẽ), cũng như gặp gỡ giao lưu cùng các văn nhân, thi sĩ trong nước vào năm 2014. Buổi ra mắt thơ nói trên của ông bình lặng, không ồn ào, gây nhiều tiếng vang, không có gì đáng nói.


        
        

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2019

THI SĨ ĐINH HÙNG VÀ VŨ HOÀNG CHƯƠNG, NHỮNG THIÊN TÀI BẠC MỆNH CỦA SÀI GÒN XƯA - Tô Kiều Ngân

                            
        

                                 Nhà thơ, nhà văn, nghệ sĩ thổi sáo Tô Kiều Ngân


THI SĨ ĐINH HÙNG VÀ VŨ HOÀNG CHƯƠNG, NHỮNG THIÊN TÀI BẠC MỆNH CỦA SÀI GÒN XƯA

Lịch sử văn học Việt Nam đã ghi nhận tên tuổi họ, nhưng trong biến thiên của lịch sử dân tộc không ít văn thi sĩ tên tuổi phải chìm nổi cùng vận mệnh đất nước…

Đinh Hùng và Vũ Hoàng Chương là những nhà thơ nổi tiếng từ hồi “phong trào Thơ Mới” thời tiền chiến. Họ đều là những “đại gia” trong làng thơ, nhưng cả hai không ai tự tạo dựng được cho mình một mái nhà mà suốt đời toàn đi ở nhà thuê.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

GÓP Ý VỀ TRANG ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG DO BẢO LÂM PHỤ TRÁCH - Võ Văn Cẩm


           
             Anh Bảo Lâm phụ trách trang facebook Đồng Môn Nguyễn Hoàng


GÓP Ý VỀ TRANG ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG DO BẢO LÂM PHỤ TRÁCH
                                                                             Võ Văn Cẩm

Từ lâu có một cựu học sinh Nguyễn Hoàng Quảng Trị tâm huyết, đem hết tài năng, trí tuệ thời gian sưu tập nhiều thông tin, bài vở, hình ảnh có giá trị, về một ngôi trường của một tỉnh địa đầu giới tuyến. Anh có ước vọng làm "Kỷ yếu NH" trên trang mạng như một kỷ vật của trường.
Ngôi trường Nguyễn Hoàng Quảng Trị chỉ tồn tại 25 năm. Một thời gian không dài so với đời người, nhưng ngôi trường ấy đã đào tạo nhiều thế hệ học trò thành đạt, đóng góp nhiều nhân lực cho tỉnh nhà Quảng Trị nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Thứ Hai, 7 tháng 10, 2019

KÝ ỨC VỀ NHỮNG BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC Ở MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975 - Phan Văn Phước

Nguồn:
https://trithucvn.net/van-hoa/ky-uc-ve-nhung-bai-hoc-thuoc-long-thoi-tieu-hoc.html


        Bài học thuộc lòng “Chiếc áo ấm” trong sách giáo khoa trước 1975 ở miền Nam

KÝ ỨC VỀ NHỮNG BÀI HỌC THUỘC LÒNG THỜI TIỂU HỌC Ở MIỀN NAM TRƯỚC NĂM 1975

Dân miền Nam, những ai bây giờ chừng 55 tuổi trở lên, chắc đều nhớ rõ cách tổ chức độc đáo ở các lớp bậc tiểu học cách đây hơn bốn thập niên. Hồi đó, cách gọi tên các lớp học ngược lại với bây giờ, theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Lớp Năm là lớp Một ngày nay, rồi đến lớp Tư, lớp Ba, lớp Nhì, trên cùng là lớp Nhứt. Lớp Năm, tức là lớp thấp nhất, thường do các thầy cô giỏi nhất hoặc cao niên, dồi dào kinh nghiệm nhất phụ trách.
Sở dĩ như vậy là vì bậc học này được xem là vô cùng quan trọng, dạy học trò từ chỗ chưa biết gì đến chỗ biết đọc, biết viết, biết những kiến thức cơ bản đầu tiên, nghĩa là biến từ chỗ không có gì đến chỗ bắt đầu có.


                              Một lớp học cấp tiểu học của miền Nam trước 1975

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

SỐNG BUÔNG THẢ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ - Vũ Thị Hương Mai


          


        SỐNG BUÔNG THẢ VÀ CÁI GIÁ PHẢI TRẢ

Bất kỳ cái gì cũng có giá của nó, và quả thật hầu hết các "cậu ấm cô chiêu" có lối sống chơi bời trác táng, sa đoạ đều có những kết cục "bi tráng". Dẫu biết là vậy, nhưng vẫn có nhiều kẻ như thế. Phải chăng họ đang muốn sống theo kiểu "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt...?" xã hội đã lên án nhiều và chính họ cũng trở nên lạc lõng trong xã hội đời thường. Nhưng cái hậu quả lớn nhất thì vẫn chính bản thân và gia đình họ phải gánh chịu. Không biết họ có nghĩ rằng đằng sau mỗi cuộc chơi, mỗi thú tiêu khiển chẳng giống ai ấy đang ẩn chứa những kết cục chẳng  hề tốt đẹp gì, thậm chí là tàn khốc? Không biết gia đình, bố mẹ của các "cậu ấm cô chiêu" đang tỏ ra mình là bậc sành đời trong thiên hạ ấy nghĩ gì, có lo lắng gì và đang làm gì để ngăn chặn nó?

Thứ Hai, 23 tháng 9, 2019

CÔ GIÁO PHAN THỊ LAN, MỘT BUỔI GẶP KHÓ QUÊN - Võ Cẩm


                    
                        Tác giả bài viết Võ Cẩm


CÔ GIÁO PHAN THỊ LAN, MỘT BUỔI GẶP KHÓ QUÊN

Những năm cuối học Nguyễn Hoàng, trên đường từ Sãi lên tỉnh, sáng nào tôi cũng gấp chị trên chiếc xe đạp cũ không mấy đẹp.
Dù gặp chị nhiều lần, chưa học chị một giờ, chưa dám hỏi thăm chị một câu nên khoảng cách giữa cô trò khá xa. Tôi nhỏ thua chị vài tuổi.

Thứ Ba, 17 tháng 9, 2019

HAI NGƯỜI PHỤ NỮ HỌ LÊ ÂM THẦM VUN ĐẮP GIA ĐÌNH ĐỂ CHỒNG CON TỎA SÁNG - Khúc Hà Linh

Nguồn:
https://www.tienphong.vn/van-hoa/hai-nguoi-dan-ba-ho-le-am-tham-de-dan-ong-toa-sang-1464065.tp

         Bà Lê Thị Sâm (ngồi bên phải) và các con trong tòa báo đi thực tế. Ảnh: Tư liệu


HAI NGƯỜI PHỤ NỮ HỌ LÊ ÂM THẦM VUN ĐẮP GIA ĐÌNH ĐỂ CHỒNG CON TỎA SÁNG

Hai bà họ Lê, hơn kém nhau chục tuổi, đều sinh ra cuối thế kỷ 19. Dẫu thân phận có khác nhau nhưng lại có điểm chung: Vợ chồng cùng tuổi, sinh ra những người con đầy tài năng, từng ghi trong sử sách.

NGƯỜI MẸ CỦA NHỮNG NHÀ VĂN TỰ LỰC VĂN ĐÀN

Bà Lê Thị Sâm sinh năm 1881 (Tân Tỵ), là con gái cụ quản Lê Quang Thuật, người gốc Huế, làm quan võ ở Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Thời ấy tri huyện Cẩm Giàng là Nguyễn Tường Tiếp, có con trai Nguyễn Tường Nhu đến tuổi trưởng thành. Hai cụ đã gả con cho nhau nên tình thông gia.
 Ông Nhu và bà Sâm cùng tuổi Tân Tỵ. Vì chồng bà làm thông phán, dân làng quen gọi bà bằng tên chồng là bà Thông Nhu.

                 Bà Lê Thị Sâm, đã được đưa về cạnh bên chồng, tại thị trấn Cẩm Giàng

Bà thông Nhu chỉ trong 13 năm (1901- 1914) sinh được bảy người con. Đời bà lênh đênh, xê dịch các nơi để kiếm kế sinh nhai, nuôi con ăn học. Khi ở Hà Nội, lúc sang Tân Đệ, Thái Bình rồi quay về Cẩm Giàng buôn bán. Có dạo bà đi cân gạo, làm hàng xáo. Có thời kỳ khốn quẫn, người mẹ đành liều nấu rượu lậu, bị tây đoan bắt.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2019

MỘT CHÚT VỀ “NHỮNG GÓC PHỐ ĐƯỜNG PHỐ” CỦA TÔ HOÀI – Vũ Thị Hương Mai


        


MỘT CHÚT VỀ “NHỮNG GÓC PHỐ ĐƯỜNG PHỐ” CỦA TÔ HOÀI
                                                         Vũ Thị Hương Mai

Tôi đã từng say sưa thả hồn mình theo từng con phố khi đọc "Hà Nội, ba mươi sáu phố phường" của Thạch Lam, từng cười chua xót khi nhìn Hà Nội dưới ngòi bút Vũ Trọng Phụng trong "Số đỏ" và "Cơm thầy, cơm cô". Và, bây giờ cầm trên tay cuốn "Những ngõ phố - Người đường phố" của Tô Hoài, lại thêm một lần nữa tôi thấy mến yêu thành phố Thủ đô - nơi có những ngõ phố, những mảnh đời lam lũ từ cuộc sống tăm tối trong nô lệ đến với ánh sáng tự do sau ngày Thủ đô được giải phóng. "Những ngõ phố - Người đường phố", đúng như tên gọi của nó, gồm hai truyện (Những ngõ phố và Người đường phố) xoay quanh cuộc sống của người dân lao động trong các ngõ nhỏ những năm kháng chiến.

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

LẼ VÔ THƯỜNG TRONG THƠ TRANG TỬ, NGUYỄN BÍNH, XUÂN DIỆU… - La Thụy


  
                 “Học làm Trang Tử thiêu cơ nghiệp
              Khúc Cổ bồn ca gõ hát chơi”


  LẼ VÔ THƯỜNG
  TRONG THƠ TRANG TỬ, NGUYỄN BÍNH, XUÂN DIỆU…

Tình cờ lướt web, đọc bài Đạo Chích (chương 29, Trang Tử Nam Hoa Kinh), tôi cứ tủm tỉm cười. Trang Tử khá “độc” khi đem “vạn thế sư biểu” Khổng Tử của Nho giáo ra đùa cợt. Hình ảnh uy nghi, khẳng khái “uy vũ bất năng khuất” đâu chẳng thấy mà chỉ còn là hình ảnh lão già tầm thường run như cầy sấy trước hành động hung cuồng bạo ngược của Đạo Chích – kẻ bị cho là “đào tường khoét vách, lùa ngựa bò, bắt cóc vợ và con gái người ta, tham lợi tới quên cả thân thích, không đoái hoài tới cha mẹ anh em, không cúng giỗ tổ tiên”. Đạo Chích vừa mới cất vài lời “cường ngôn” phản bác màKhổng Tử vái hai vái rồi vội vàng chạy ra cửa, lên xe ba lần mới nắm được dây cương vì hoảng hốt, mắt không thấy rõ, mặt tái như tro tàn, ngồi dựa vào cái đòn ở trước xe, đầu cuối xuống, thở không ra hơi”. Trang Tử khéo giễu quá đi thôi! Đạo giáo cùng Nho giáo Tàu cũng “chỏi” nhau ra trò đó chứ!

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2019

NỖI BUỒN BÚT MỰC - Đinh Hoa Lư


        
                                  Tác giả Đinh Hoa Lư


           NỖI BUỒN BÚT MỰC

Có lúc nào bạn ngồi nhớ lại một thời mực và giấy không? Cái thời chúng ta hay mua từng đồng mực viên hoà với nước rồi đựng trong cái chai nhỏ xong không quên 'nhém' hay vặn thật kỹ. Có mực đồng nghĩa chúng ta đang học lớp ba lớp tư niềm hãnh diện này khiến chúng ta  nâng niu những bình mực này chẳng khác chi báu vật? Làm sao chúng ta quên được hình ảnh xin mạ vài đồng rồi chạy ù ra cái quán đầu kiệt mua cho ra cái lưỡi viết rồi về nhà cắm vào cái cán viết. Nếu mua chưa ra cán, chúng ta cột tạm vào đầu cái đũa gãy hay cái que tre nào đó cũng xong.

      

ĐÁNG NGẠI VỀ “VĂN HÓA” NÓI TỤC Ở LỚP TRẺ - Vũ Thị Hương Mai


  


        ĐÁNG NGẠI VỀ “VĂN HÓA” NÓI TỤC Ở LỚP TRẺ

"Nói tục chửi bậy" tưởng chừng như một chuyện nhỏ, chẳng có gì đáng bàn, nhưng thực chất nó đang là vấn đề khá bức xúc trong giới trẻ ngày nay. Ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể nghe được những lời tục tằn được phát ra từ những cô, cậu nhìn bề ngoài thì rất "bảnh choẹ" và lịch sự. Nhiều khi chính bản thân người nghe còn cảm thấy xấu hổ nhưng người phát ra nó thì lại tỉnh bơ như không. Nói hài hước nhưng lại là sự thật, đứng trên xe bus khoảng 20 phút, bên cạnh 4 cậu sinh viên nhìn rất đẹp trai, lịch sự nhưng tôi đã đếm được không dưới 30 câu nói tục. Tần suất nói những câu tục tĩu ấy của mấy cậu sinh viên lớn đến mức mà hành khách cùng chuyến xe đều phải để ý và lắc đầu, còn phụ xe thì phải nhắc nhở. Những câu đại loại như "đéo" đối với dân chuyên nói tục có lẽ còn là quá nhẹ, còn vô số những câu mà người nghe được không thể tưởng tượng nổi.

LAN MAN VỀ CA KHÚC “VÀ TÔI CŨNG YÊU EM” CỦA ĐỨC HUY - Phạm Đức Nhì


           
                        Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì

LAN MAN VỀ CA KHÚC “VÀ TÔI CŨNG YÊU EM” CỦA ĐỨC HUYMột Bình Luận Độc Đáo


Dưới bài viết Lỗi Kỹ Thuật Trong Hai Bản Nhạc Của Đức Huy của tôi trên Facebook (Tủ Sách Thi Văn Việt) có một bình luận như sau:
Theo em, cảm nhận của mỗi người ở mỗi tầng khác nhau. Trong mỗi tầng lại có nhiều ngăn khác nhau, nghĩa là góc nhìn. Vậy nên, nhiều người sẽ có góc nhìn đơn giản, người khác lại có góc nhìn nghiêm khắc. Người hiểu biết nhiều lại càng nghiêm khắc hơn.
Từ lâu, khi 2 bài hát này ra đời, đại đa số người yêu dòng nhạc này đều yêu và “chấp nhận”, chứ không phải bị “đầu độc”.
Thuyết nhà Phật cũng cho rằng: “Đời tương đối mà!”
Bản thân em, dù rất yêu mến anh qua bao nhiêu bài bình, nhưng lần này em đứng về phía Đức Huy. Muốn yêu dài lâu, yêu đậm sâu, yêu nồng nàn, yêu chứa chan..... cũng chỉ là một cách dành tình cảm hết lòng cho đối phương.
Em chúc anh luôn khoẻ và cũng rất mong đọc được nhiều những lý lẽ của anh trong chuyện này để em có dịp nâng tầng cảm nhận của mình. (1)

VỀ CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ - Đỗ Trinh Huệ


       
                             Tác giả Đỗ Trinh Huệ


          VỀ CẢI CÁCH CHỮ QUỐC NGỮ

​Đọc bài viết của Ông Nguyễn Hải Hoành “Sao lại nói chữ quốc ngữ rất nực cười ?” (đầu đội nón chân đi giày) đăng trên tạp chí Văn Hóa Nghệ An, cảm thấy tâm đắc nên xin mạn phép trở về câu chuyện 117 năm trước (tài liệu tham khảo: Indochine Số 207 tháng 7.1944 tr.17-21).

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

CHUYỆN TRỞ VỀ CỦA CÂY VIẾT MÁY TRONG MÙA GIÁNG SINH - Đinh Hoa Lư


        
                                  Tác giả Đinh Hoa Lư

    
        CHUYỆN TRỞ VỀ CỦA CÂY VIẾT MÁY 
        TRONG MÙA GIÁNG SINH

Có thể bạn và tôi lâu lắm rồi đã xa rồi một thời GIẤY MỰC. Nhất là hiện nay mọi liên lạc thư từ, văn thơ báo chí đều nhờ vào đầu các ngón tay hơn ba ngón cầm ngòi viết mực như trước.
Mực ở đây đúng là mực trong chai (lọ) đàng hoàng nếu rủi ro mà nghiêng đổ thì quả là phiền toái  lắm?
Không biết phần đông chúng mình giã từ ngòi viết máy bao lâu rồi nhỉ? Có thể từ thời còn học dưới mái trường Trung Học Nguyễn Hoàng chăng?

           

Nếu đúng thế thì chúng ta xa ngòi viết máy qua mấy thập niên rồi! Sau này phần đông người ta dùng nguyên tử BIC hay viết bấm không cần phải hút mực mất công.
Nhập đề lung khởi này xem chừng “vòng voTam Quốc”, người viết xin vào chuyện ngòi viết máy Parker hôm nay tới các bạn.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2019

TÌNH “ẢO” LÀ “MỐT” HAY LÀ “HỌA” - Vũ Thị Hương Mai


     


TÌNH “ẢO” LÀ “MỐT” HAY LÀ “HỌA” 

Bé hàng xóm chạy về tíu tít khoe với tôi: “Chị ơi, em đánh đổ hắn rồi, hắn đổ thật rồi chị ạ”. Tôi cứ ngẩn người ra và chẳng hiểu gì cả. Nó cười một hồi rồi kể: “Em quen hắn qua mạng chị ạ. Hắn nói chuyện tuyệt lắm, em thấy webcam của hắn rồi, hắn đẹp trai lắm, lại học giỏi, con nhà tử tế. Bố hắn làm ở Bộ tài chính, mẹ hắn là giáo viên, hắn học đại học Giao thông vận tải...” Nó cứ thao thao bất tuyệt bên tôi mà đầu tôi lại nghĩ lan man sang một chuyện khác. Thì ra, nó đã yêu người qua mạng thật, nhìn nó mà tôi lại thấy day dứt về chuyện một thời: Giá như ngày ấy tôi tỉnh táo hơn, quan tâm đến bạn tôi hơn thì bây giờ tôi và Hạnh có lẽ không phải kẻ Bắc, người Nam thế này và biết đâu đời Hạnh cũng không khổ như thế.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2019

VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT - Nguyên Lạc


       
                                Nhà thơ Nguyên Lạc  


       VỀ VẤN ĐỀ NGUỒN GỐC THƠ LỤC BÁT
                                                                        Nguyên Lạc

Trong Facebook ca nhóm Diartlogue - văn đàm có đăng bài viết “Lc Bát: Ca Ta Hay Ca Tàu”, tác gi Đỗ Qu Dân cùng lời mời tranh biện. Thấy tầm quan trng ca vấn đề nguồn gốc này, tôi xin ghi ra đây nguyên văn bài viết ca ông Đỗ Qu Dân cùng lời phn biện ca tôi.
Sau đây là nguyên văn bài viết ca ông Đỗ:

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2019

ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG CHO TÔI NIỀM TỰ HÀO VÀ TIN YÊU - Quang Tuyết


          

            ĐỒNG MÔN NGUYỄN HOÀNG 
            CHO TÔI NIỀM TỰ HÀO VÀ TIN YÊU

Về dự hội trường Nguyễn Hoàng thấy cô em gái chụp hình chung với người bạn ngồi xe lăn, anh để tâm hỏi thăm rồi gởi chút quà động viên đàn em đã không nghĩ đến thân thể thương tật, đều đặn có mặt mỗi kỳ họp mặt. Ông anh Nguyễn Hoàng quá tuyệt vời ấy, là anh Nguyễn Lịch.

                

     

+ Anh Nguyễn Văn Lành, là đàn anh kỳ cựu khoá đầu tiên của trường Nguyễn Hoàng, năm nay đã vào hàng tám... bị tai biến những năm trước nên di chuyển khó khăn khg thể tham dự ngày hội, nhưng vẫn một lòng mong mỏi tìm bạn, mà bạn cùng lứa giờ quá hiếm hoi... một số A.C lớn tuổi đã vui vẻ đến cùng cafe đàm đạo với anh chuyện xưa chuyện nay.
Tại đây tôi đã gặp và biết người xưa một thời xinh đẹp, được các anh gọi là Lý Lệ Hoa.

           

           
   
+ Cô giáo Giáng Hương. Ngày xưa là người đẹp lý tưởng của các em học sinh, sau 1975 tan đàn xẻ nghé cô thân chinh đi tìm tung tích học trò cũ. Và dù mấy năm qua cô nhận nhiều tin xấu cho sức khỏe. Vừa tạm khỏe qua hai kỳ phẫu thuật cô vẫn về Quảng Trị vui niềm vui hội ngộ với các em

       

+ Thầy dạy tôi Lý Hoá đồng thời truyền cho chúng tôi nguồn sinh khí nhạc trẻ sôi động, yêu đời yêu người thay những bài hát ủy mị. Tuy sức khỏe không tốt vì tim mạch có vấn đề, nhưng vẫn vui vẻ sinh hoạt và tham gia văn nghệ cùng các học trò là nguồn động viên tinh thần cho Nguyễn Hoàng Huế: Thầy Hoàng Thế Hiệp

       

            

+ Ba anh em đồng môn từng là thành phần chính trong đội văn nghệ của trường Nguyễn Hoàng. Sau nầy hai người theo đuổi nghiệp dĩ đam mê, một người theo ngành sư phạm... Lâu ngày lắm mới tái ngộ, bùi ngùi nhớ lại một thời tay trống tay đàn... Quang Ngân - Quang Tạo - Ngọc Châu

        

+ Bảo Lâm, một CHS năng động, tầm hoạt động rộng rãi và mát tay nên tổ chức họp trường từ Tiểu Học, đến Trung Học đều thành công và để lại trong lòng mọi người niềm vui ấm áp, hưng phấn... Nhất là “họp làng” năm nay rất thành công tạo động lực cho tương lai.

       
    
Cảm ơn tất cả AC, những người đã tạo cho tôi xúc cảm mỗi lần gọi hai tiếng Nguyễn Hoàng, cho tôi niềm hạnh phúc khi tuổi đời đã vào thu.
                                                                                  Quang Tuyết

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2019

LỖI KỸ THUẬT TRONG HAI BẢN NHẠC CỦA ĐỨC HUY - Phạm Đức Nhì


           
                        Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì


LỖI KỸ THUẬT TRONG HAI BẢN NHẠC CỦA ĐỨC HUY

Ăn Sáng Và Nghe Nhạc

Đang ăn sáng ở một quán bình dân, trong khu rất đông người Việt thuộc giới thợ thuyền gần Houston thì băng nhạc của quán phát ra tiếng hát của Đức Huy. Anh hát bản Yêu Em Dài Lâu do chính anh sáng tác. Bản nhạc có điệp khúc cũng được dùng làm đoạn kết:

Anh muốn yêu em dài lâu
Anh muốn yêu em đậm sâu
Anh đã thương em từ lâu
Anh muốn yêu em dài lâu. (1)

Nghe xong bản nhạc, 2 bạn trẻ bàn bên cạnh có trao đổi ngắn như sau:
“Sao tao nghe câu ‘Anh muốn yêu em đậm sâu’ có cái gì đó kỳ kỳ; hình như 2 chữ ‘đậm sâu’ sượng quá.”

Ờ! Tao cũng thấy vậy. “Yêu đậm sâu” có vẻ không ổn về ngữ pháp. Nhưng bản nhạc hay thì chút “sượng” đó cũng chỉ như “cộng rác”, mày để ý làm gì cho mệt.
Tôi cũng nhận thấy ngay điều ấy, nhưng là “kẻ xa lạ” nên không tiện góp chuyện.

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2019

ĐẠI NGÃI, QUÊ HƯƠNG TÔI - Nguyên Lạc


     song Huong


      HAI CHỮ QUÊ HƯƠNG

1. Quê hương (danh từ): Đất Nước, nói về một Đất nước mà trong đó có quê (làng, cái nhà) mà mình đã được sinh ra.(Wiktionary)
“Trời sinh ra bác Tản Đà/ Quê hương thời có cửa nhà thì không” (Thú ăn chơi – Tản Đà).
“Ai có biết làm sao nói được/ Lòng tha hương trằn trọc nhớ quê hương” (Tổ quốc – Huy Cận)
2. Trong tùy bút “Lòng yêu nước” của nhà văn Nga Ilya Grigoryevich Ehrenburg (1891- 1967) có viết: “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu cái phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua chát của trái lê mùa thu hay mùa có thảo nguyên có hơi rượu mạnh…
Dòng suối đổ vào sông, sông đổ vào dải trường giang Volga, con sông Volga đi ra bể. Lòng yêu nhà, yêu hàng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc”. [1]
3. Quê hương qua trích đoạn thơ:

Quê hương. chiếc đò nho nhỏ
Qua sông. kham khổ từng ngày
Thân me vai gầy. gánh khổ
Thương con. chịu nỗi đắng cay

Quê hương đong đầy thương nhớ
Ngoại nhai tóm tém trầu cay
Mẹ mày. thằng cháu mất dạy
Rong chơi lêu lỏng suốt ngày

Quê hương làm sao không nhớ?
Cầu tre lắt lẻo sớm mai
Đường vui. trống trường réo gọi
Cây cao. chim hót từng bầy
Chia nhau từng viên đạn nhỏ
Bịt mắt. kiếm tìm. Ai đây?
Chia nhau nỗi lo thầy gọi
Nhói đau. thước khẽ bàn tay
Chia nhau trái me keo ngọt
Chia nhau từng tiếng cười đầy

Quê hương làm sao không nhớ?
Dòng sông tuổi trẻ mênh mang
Bần de. phóng đùng. nước mát
Lặn tìm. chân bắt. la vang
Bờ sông. chị khàn tiếng gọi
Vết roi cha đánh. tím bầm!
(Quê Hương – Nguyên Lạc)

Trên là vài ý nghĩ của tôi về hai chữ “quê hương”, giờ mời các bạn ghé thăm Đại Ngãi quê tôi.

“CON GÁI RƯỢU” - Tạp bút của Hoàng Đằng


        
                  Tác giả Hoàng Đằng


         “CON GÁI RƯỢU”
                                                       Tạp bút của Hoàng Đằng

Trước đây, do đặc thù của công việc mưu sinh, tôi ít có cơ hội tiếp xúc với nhiều giới trong cộng đồng. Giai đoạn về già, tôi may mắn sống giữa bà con, xóm giềng – người già có, người trẻ có, người lăn lộn với công việc đầu tắt mặt tối có, người ăn không ngồi rồi sáng chiều cờ bạc rượu chè có, người lựa lời ăn tiếng nói có, người bỗ bã ăn ngang nói ngược có … Nhờ môi trường sống đó, tôi thường nghe được cụm từ “con gái rượu” hay “thằng cu rượu”.