BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 16 tháng 11, 2021

THẮP TẠ - Thơ Tô Thùy Yên


   


THẮP TẠ
(Tặng Huỳnh Diệu Bích)
 
Trăm năm đã chẳng nề hà...
 
Một mai nàng lên núi chan chứa
Hỏi tìm cho gặp đá tiên tri...
Về sau, đời có ra sao nữa
Cũng đã đành tâm sẵn một bề
 
Đá, chẳng đá nào lên tiếng với...
Nàng đi thôi đã nát chân hồng
Nghe con vượn ẩn thân khóc hối
Một lần bỏ lỡ chuyến lìa non
 
Một mai nàng vô rừng u ẩn
Nhặt trái nưa về nhuộm dạ sầu
Thấy trăm họ cỏ cây chen quấn
Nương náu nhau mà tội nợ nhau
 
Con loan, con phượng bay đâu lạc
Đến nỗi nào, sao chẳng gọi bầy?
Nếu như hoa biết chiều nay rụng
Âu cũng vui mà nở sáng nay
 
Một mai nàng qua cầu cam mặc
Mưa nắng gì thôi cũng một thì...
Rau hạnh, rau vi từ lúc có
Chưa từng nguôi biếc bãi Kinh Thi
 
Cửa đẩy lầm, vô lường cuộc diện...
Ba ngàn thế giới đã nhà chưa?
Lâu ngày, thân thế rách như gió
Thấy lại mình như kẻ đáng ngờ...
 
Một mai nàng đến thành hoa gấm
Hát một chiều, tiền tưởng ngập chân
Vui nốn náo trời, thốc tháo biển...
Một lần, thử đổi bỏ chân thân
 
Gà nửa khuya gáy xộ trăng muộn
Ai hồ nghi lộn kiếp bên này?
Con chó khóc tru ngoài địa giới
Ngờ ngợ người góc biển chân mây
 
Một mai nàng ra bãi vô định
Nhìn sông đổi lòng, nhìn núi chuyển chân
Mây bay bay như những vẫy biệt...
Nàng đứng cho tàn như một nén nhang
 
Thắp tạ càn khôn một vô ích
Thắp tạ nhân quần một luyến thương
Biển Đông đã một ngày xe cát...
Khuất giạt, mơ lai kiếp dã tràng
 
                            Tô Thùy Yên
                                7.1998

LY KỲ VỀ LỜI NGUYỀN BÍ ẨN VÀ CHUYỆN “ÔNG NƯỢC” THÍCH TRẺ CON



Cá nược có tên tiếng Anh là Orcaella Brevirostris. Đây là một loài động vật có vú thuộc họ cá heo.
Cá nược thường sống ở ven bờ biển và cửa sông trong khu vực Đông Nam Á. Nó thường được tìm thấy trên sông Irrawaddy tại Myanmar, sông Mahakam ở Indonesia, và sông Mê Kông tại Campuchia cũng như Việt Nam.
Loài này cá này được người Việt gọi là cá nược hoặc "cá nược Minh Hải". Loài này được cho là đã tuyệt chủng ở Việt Nam. Cá nược được đưa vào danh sách những loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao từ năm 2004.
Theo Wikipedia, loài cá nược thường có cục mô lớn chứa nhiều chất béo ở trên trán, đầu tròn và tù. Mỏ của nó thường không rõ ràng. Vây lưng ngắn, có hình tam giác tù thường nằm ở khoảng cách khoảng 2/3 của sống lưng, tính từ mỏ xuống tới thùy đuôi. Các chân chèo dài và rộng bản. Nó có da sáng màu trên toàn bộ cơ thể- phần bụng trắng hơn so với phần lưng.
Khi mới sinh ra, cá nược có chiều dài cơ thể khoảng 1m, cân nặng khoảng 10kg. Khi trưởng thành nó đạt tới 2,3m và nặng trên 130kg. Loài cá này có tuổi thọ khoảng 30 năm.
Cá nược thường bơi chậm. Nó chỉ nổi lên mặt nước và lộn nhào với sự nhấc thùy đuôi lên khỏi mặt nước khi lặn xuống sâu mà thôi. Cá nược phun nước từ mi

PHIẾM LUẬN “TAM THẬP NHI LẬP”... – Đỗ Chiêu Đức


Đỗ Chiêu Đức


ĐỨC KHỔNG TỬ NÓI VỀ MÌNH


                                               
Mùng 5 tháng 8 Âm lịch là ngày sanh của Đức Khổng Phu Tử. Năm nay nhằm ngày Thứ Bảy,11 tháng 9 -2021 Dương lịch. Cuộc đời của ông Thánh nầy cũng lắm gian truân chìm nổi cũng như cuộc đời của bao người khác, Ông mất lúc 73 tuổi, là tuổi thượng thọ lúc bấy giờ, và để lại một câu nói bất hủ thu tóm toàn bộ cuộc đời của ông như sau...
    
《論語 · 為政第二》講要.     
子曰:
吾,十有五,而志于學,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳順,七十而從心所欲,不踰矩。     
                                    [LUẬN NGỮ. VI CHÍNH đệ nhị] Giản Yếu.
    
@ TỬ viết:
Ngô, thập hữu ngũ, nhi chí vu học, tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi tòng tâm sở dục, bất du củ.
 

ĐẮNG CHÉN HỒ TRƯỜ̀NG – Thơ Nguyên Lạc


   


ĐẮNG CHÉN HỒ TRƯỜ̀NG
 
Lũng chiều mắt đỏ tà dương
Muôn trùng đồng vọng vô thường gió lay
Lưu vong rót nỗi sầu dài
Rót về xa đó phương đoài mù sương
Rót tràn dâu bể đoạn trường
Rót than li cách sâm thương nghìn trùng
Rót đơn côi, rót mông lung
Rót đau thất chí não nùng thu nay
Ai người tri kỷ cùng tôi?
Ngâm câu thơ cổ đắng môi Hồ trường
 
"Hồ trường! Hồ trường! Hồ trường!
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương"
 
"Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Hồ trường! Hồ trường! Hồ trường!
Trời đất mang mang, ai người tri kỷ
Lại đây cùng ta cạn một hồ trường" [*]
 
Lưu vong cay đắng hồ trường
Rót về xa đó quê hương vời vời
Cố nhân còn nhớ tình tôi?
Người trăm năm cũ một đời buồn tênh
 
Cách gì quên được mà quên?
Tang thương ngày đó Hồ trường cùng ngâm
Chiều nay lữ khách đắng lòng
Nhớ câu thơ cổ rượu căm căm sầu!
 
                                  Nguyên Lạc
..........
 
[*] Lời thơ Hồ trường - Nguyễn Bá Trác
 

BÀI THƠ ‘LỬNG ĐÈO TÌNH KHÚC’ CỦA PHẠM THÀNH –Đặng Xuân Xuyến




Tôi đọc bài thơ Lửng Đèo Tình Khúc của nhà thơ Phạm Thành cách đây chừng tháng, hơn tháng. Cũng định viết vài dòng cảm nhận khi đọc Lửng Đèo Tình Khúc nhưng lúc đó lưng tôi đau quá nên tạm lưu bài thơ vào mục xem sau để khi nào lưng bớt đau sẽ viết vài dòng cảm nhận.
 
LỬNG ĐÈO TÌNH KHÚC
 
Vẻ đại ngàn dường như pha loãng
Trưa Đèo Cà nắng cũng ngập ngừng hoang
 
Kìa, gái Tày đợi ai mà bồn chồn tròn bóng
E ấp khăn thêu gợi những nét rằm
Nhí nhảnh kèn lá giọng chòe lửa
Vui mùa vàng rưng rức những bậc thang
 
 
Bỗng đàn môi vọng từ nơi bờ suối
Mắt gái cười lúng liếng cả hoang sơ
 
Chao ôi! Tình rừng quyện độc đáo đến không ngờ.
 
                                                     PHẠM THÀNH
 

SÁNG CHỦ NHẬT MƯA PHÙN – Thơ Quách Như Nguyệt, nhạc Đỗ Hải, ca sĩ Thanh Hà trình bày


    


SÁNG CHỦ NHẬT MƯA PHÙN
 
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm
Em nhìn mưa, nhớ anh, buồn hiu!
Sáng Chủ Nhật mùa thu lãng đãng
Thu về rồi tháng Chín mưa rơi
 
Anh xa xăm, xa tầm tay với
Anh nghìn trùng chẳng thể gặp anh ơi!
Mưa rơi rớt mùa thu làm nhớ quá
Người xưa giờ trong ký ức phôi pha
 
Mớ ký ức lúc mù mờ khi đậm nét
Hai mươi năm mà em ngỡ hôm qua
Hai mươi năm trôi nhanh như gió thoảng
Sáng hôm nay tình cũ bỗng lại về
 
Ngỡ đã quên nhưng hôm nay nhớ lại
Những ngày mưa như ngày hôm nay
Em nhớ lắm những khi mưa rơi rớt
Tình thắm nồng hơn, lãng mạn, dễ thương hơn  
 
Sáng Chủ Nhật mưa phùn ảm đạm
Sáng Chủ Nhật bầu trời mầu xám
Bắt đầu ngày bằng một bài thơ nhớ
Bài thơ nhớ, thơ cho người trong mộ
Mộ của anh em chẳng biết nơi nào?
 
                         Quách Như Nguyệt


      

Nhạc: Đỗ Hải
Thơ: Như Nguyệt
Ca sĩ: Thanh Hà

TRI ÂN THẦY CÔ – Thơ Nhật Quang


  

 
TRI ÂN THẦY CÔ
 
Gió Thu nhè nhẹ rung rinh
Bên khung cửa sổ lung linh nắng hồng
Lật trang vở mới thơm nồng 
Con ngồi nắn nót đôi dòng vần thơ
 
Tấm lòng gửi đến Thầy, Cô
Người nâng đôi cánh ước mơ… vào đời
Tri ân công sức cao vời
Cho con kiến thức rạng ngời tương lai
 
Bên trang giáo án miệt mài
Thầy, Cô tâm huyết đêm ngày tháng qua
Tận tình lời dạy thiết tha
Cho thế hệ trẻ tiến xa… thành người
 
Con đò thầm lặng êm trôi
Chở bao khát vọng... rạng ngời hôm nay
Vào đời cuộc sống vui say
Hành trang kiến thức Cô, Thầy nào quên
 
Đoá hoa hương ngát dịu êm
Vần thơ trìu mến đây niềm biết ơn
Tình Cô, Thầy mãi sắt son
Ngàn đời ghi khắc lòng con nhớ hoài.
 
                                        Nhật Quang
 

CHÙM THƠ 20-11 CỦA ÁI NHÂN




ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
Đt:0984470914
139- 399- Ngọc lâm – Long biên –Hà nội
TK Bùi cao Thế 10524096395016 Techcombank
Chi nhánh Chương dương – HN




THẦY TÔI
(Kính tặng nhà giáo ưu tú, nhà thơ Lê Xuân Hương)
 
Thầy tôi quê ở Xứ Thanh
Bén duyên đất nhãn ngọt lành nở hoa
Cuộc đời dâu bể phong ba
Phấn vương trên tóc, chàm pha da mồi
 
Niềm tin gieo hạt nụ cười
Thày như cánh hạc giữa trời mê say
Thả hồn rong ruổi thơ bay
Cạn dòng sông Mã, cháy tay gió Lào
 
Trắng đầu mây ngủ chiêm bao
Bừng trong khóe mắt… khát khao học trò!
 

ĐÔI UYÊN ƯƠNG LÊ UYÊN PHƯƠNG VỚI CA KHÚC CHIỀU PHI TRƯỜNG - Chiêm Lưu Huy


                                   

1  
Lê Uyên Phương là nghệ danh chung của đôi vợ chồng nhạc sĩ Lê Minh Lập (1941 - 1999) và ca sĩ Lê Uyên Lâm Phúc Anh (sinh 1952). Lê Uyên Phương nổi tiếng bởi việc sáng tác và trình diễn những tình khúc ca ngợi tình yêu nồng nàn, lãng mạn tại Sài Gòn trước năm 1975.
  

Thứ Hai, 15 tháng 11, 2021

KHÓI – Thơ Trần Mai Ngân


  


KHÓI
 
Đông về đốt lá trên sân
Có vài sợi khói tần ngần chẳng bay
Vương vào đôi mắt mi cay
Khói thương tro hiểu những ngày là đây...
 
                                       Trần Mai Ngân

ĐỌC “TÒ HE” THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN - Châu Thạch


   

 
TÒ HE 
(Tặng 1 người em)
 
Phút trải lòng đăng ngắt
Điếng lòng người lặng nghe
Thương nửa đời nén chặt
Nhốt hồn trong xác ve.
 
Chiều cuối ngày nắng quắt
Dụ hồn nhập Tò He.
 
Hà Nội, chiều 14 tháng 9.2021
Đặng Xuân Xuyến


 
ĐỌC “TÒ HE” THƠ ĐẶNG XUÂN XUYẾN
                                                         Châu Thạch
    
Tò He (còn từng được gọi là con giống bột) là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em Việt Nam, có thể ăn được. Ngày nay, nặn Tò He là một nét văn hóa dân gian chẳng biết có còn hay không, vì các nơi đô thị không thấy nữa Nặn Tò He xuất hiện không rõ từ lúc nào nhưng có lẽ là do các nghệ nhân miền nông thôn sáng tạo.
 

ĐIỂM ĐẶC BIỆT TRONG CÁCH BÌNH THƠ CỦA THI SĨ VŨ QUẦN PHƯƠNG – Phạm Đức Nhì


Nhà bình thơ Phạm Đức Nhì
 
                                                                                                        
Đọc bài thơ Đợi của thi sĩ Vũ Quần Phương với lời bình của Trần Đăng Khoa trong tập Bình Thơ Từ 100 Bài Thơ Hay Thế Kỷ XX (tập hai) tôi thấy một điểm rất lạ: Người bình chỉ bình tán ý tứ chứ không bàn đến thi pháp, kỹ thuật thơ. Tôi cũng đọc lời bình của vài người khác (Phạm Văn Chữ, Hoàng Dân, Nguyễn Thị Lan… mời xem link ở cuối bài) và cũng thấy hiện tượng giống y như vậy.
 

Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2021

CHÚT NỮA SẼ KHÔNG CÓ BÀI THƠ HAI SẮC HOA TI GÔN!




Cuối mùa thu năm 1937, tòa soạn báo Tiểu thuyết Thứ bảy nhận được bài thơ nhan đề Bài thơ thứ nhất, rồi sau đó ít ngày, nhận được một bài thơ nữa, nhan đề Hai sắc hoa ti gôn, đều của một tác giả ký tên TT Kh. Sau đó, tòa soạn không nhận được bài thơ nào nữa của TT Kh, cũng không biết tác giả này ở đâu.
 

CHUYỂN MÙA – Thơ Tịnh Bình


 

            
CHUYỂN MÙA
 
Long lanh như hạt nắng
Vui đùa cùng ban mai
Hát ru cùng sương trắng
Vỡ òa miền heo may
 
Bước chân thu nhè nhẹ
Đã đi xa dần xa
Mùa chuyển mùa khe khẽ
Chưa thật đông đâu mà...
 
Bầy chim vừa đập cánh
Chiều buông muôn lá mềm
Tiễn thu vào quá vãng
Vàng hoe mắt phố đêm
 
Hững hờ dư hương cũ
Quán vắng thưa người qua
Khăn voan mờ lối phố
Chút tình nào phôi pha...
 
               TỊNH BÌNH
                (Tây Ninh)

CHÙM THƠ ‘HƯƠNG” CỦA LÊ VĂN TRUNG


  

 
HƯƠNG ĐÊM
 
Em về sáng một vành trăng
Hồn thu tôi cũng đang rằm vàng ươm
Quỳnh hương! Ồ dạ lan hương!
Hay mùi da thịt chìm sương lụa hồng?
Em về? Ồ không! Ồ không!
Chỉ là mơ, chỉ là mong, ảo huyền!
Chỉ là mây quyện vào đêm
Chỉ là gió nhẹ lay mềm câu thơ
Chỉ là sợi khói giăng tơ
Chỉ là men ủ từ hồ rượu thu
Em về? Về đâu? Về đâu?
Mà thơ tôi trải nghìn câu ngọc ngà
Bước chân em nhẹ như là
Mùi hương cổ tích mượt mà vườn đêm.
   

THƠ CỦA VUA THÀNH THÁI – Đỗ Chiêu Đức


Vua Thành Thái

Vua Thành Thái 成泰 (1879-1954) tên thật là Nguyễn Phước Bửu Lân, là vị vua thứ 10 của nhà Nguyễn, trị vì từ năm 1889 nhưng vì có khuynh hướng chống Pháp đô hộ nên bị truất phế năm 1907, đưa vào giam lỏng ở Vũng Tàu, đến năm 1916 thì bị đày qua đảo La Réunion (ở châu Phi) cùng một lần với vua Duy Tân. Mãi đến năm 1947, vua Thành Thái mới được về nước, nhưng chỉ được chính quyền thực dân cho phép sống tại Sài Gòn. Năm 1953, vua có ra thăm lại cố đô Huế, rồi mất vào năm sau.

NHỚ NGÀY MẤT CỦA NGUYỄN TẤT NHIÊN, 3/8/1992 – Khanh Truong

 

 
Người ta tìm thấy Nguyễn Tất Nhiên chết trong xe hơi, ở khuôn viên một ngôi chùa thuộc thành phố Westminster, Nam Caliufornia, USA. Bên cạnh xác Nhiên là một ống thuốc ngủ rỗng ruột. Nhiên đã tự kết liễu đời mình, một cuộc đời đầy ắp khổ đau.

Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2021

MÌ QUẢNG CỦA BÙI GIÁNG – Mặc Thu

Mặc Thu là nhà văn, nhà báo tên thật Lưu Đức Sinh, là một kiện tướng góp phần tạo nên sinh hoạt văn chương báo chí của miền Nam Việt Nam. Năm 1954, sau khi di cư từ Hà Nội vào Nam, ông là chủ nhiệm nhật báo Tự Do. Cùng với những nhà văn, nhà báo lỗi lạc cùng thời với ông. Sau đó, ông làm giám đốc nhật báo Thách Đố, tuần báo Phụ Nữ Mới. Sau 1975, nhà văn Mặc Thu bị cầm tù 12 năm, phong cách của ông luôn là tấm gương sáng, được bằng hữu và bạn tù nể trọng.

Nhà báo Mặc Thu


Nhà thơ Bùi Giáng

Lần đầu tôi gặp Bùi Giáng vào năm 1957, tại Sài Gòn. Khi ấy, mỗi chiều tối, gần như thường lệ, Đinh Hùng và tôi gặp nhau ở Câu Lạc Bộ Văn Hóa, đường Tự Do (Catinat cũ) để uống bia. Quán này của anh chị Phạm Xuân Thái, thường tụ họp khá đông giới văn nghệ sĩ của thủ đô miền Nam. Anh Phạm Xuân Thái lúc ấy đã rời chức bộ trưởng Bộ Thông Tin. Anh đại diện giáo phái Cao Đài trong chính phủ Ngô Đình Diệm.
 

Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

THANH TẨY Ý TƯỞNG VƯỚNG TRONG CỔ HỌNG – Thơ Khaly Chàm


 


thanh tẩy ý tưởng vướng trong cổ họng
 
“tôi đẹp như hình tôi
như cuộc đời như mọi người… có thể (?)”
 
chớp bể mưa nguồn nơi chốn của thiên thu
trong mắt rất gần sao phải đo chiều dài giọng nói
nắng nghẹn quên xanh trong lòng tay đen ngòm màu bóng tối
ta nuốt chửng hồn thơ ngửa mặt đẫm sương mù
 
ừ, thì ta đã biết rồi em là sợi khói mộng du
viền quanh nhịp dừng khiến nốt đen ái tình đang âm mưu tự tử
em đã kẽ khuôn nhạc tật nguyền nhốt thời gian nên ca từ thơ ta luôn dị ngữ
nó chẳng biết ẩn trú vào đâu đành rú lạnh một hơi dài
 
chỉ cái nhếch môi cười sòng phẳng ấm ớ dọc hàng cây
chờn vờn lễ nghi, vồ vập giao hoan dưới ngọn đèn đường thành phố không con mắt
ôi! loài mèo thật dễ thương cứ quất mạnh vào ta ngọn roi cô đơn nồng nàn lấp lánh
ký ức mãi thơm lừng cùng với hàng triệu tinh trùng trôi tuột vào bóng đêm
 
khaly chàm
hanoi mua he 2017
 

CHỮ VIỆT GỐC PHÁP - Nguyễn Hữu Phước




CHỮ VIỆT GỐC PHÁP TRONG VẤN ĐỀ ĂN UỐNG
 
Ăn phở uống cà phê
 
Ăn uống là nhu cầu căn bản đầu tiên của tất cả các dân tộc. Do đó khi giao tiếp với người Pháp, những chữ liên quan đến thực phẩm được dùng đến nhiều. Trước hết có chữ “cà phê.” Già trẻ, từ nam tới bắc, từ đông sang tây (quốc nội hay hải ngoại) đều biết từ nầy. Nó do chữ café của Pháp. Cây cà phê đã góp một phần quan trọng vào đời sống của dân Việt từ thời Pháp thuộc cho đến ngày nay. Cách đây ba, bốn năm, VN đã đứng đầu thế giới trong việc sản xuất và xuất cảng cà phê loại “Robusta.”<!>
 
Liên quan tới cà phê, có “cà phê phin” (filtre: lọc). Cà phê phin có một độ còn có biệt danh “cái nồi ngồi trên cái cốc.” Đó là sự “tả chân” về cái phin cà phê của các bộ đội ngoài Bắc vào Nam. Phải công nhận một điều là khi trời lạnh, vào quán gọi một ly cà phê sữa nóng, ngồi nhìn cái nồi thảnh thơi ngồi trên cái cốc, nhỏ từng giọt cà phê xuống cái ly (cái cốc), là một sự chờ đợi lý thú. Khi nhắp chút cà phê sữa từng hớp nhỏ, hưởng cái vị đắng-ngọt “đã” cái lưỡi không thể tả được. Nhưng chưa hết. Hãy gọi một bát phở tái, chín, nạm, gân, sách nữa.
 

NGUỒN GỐC CỦA CÁCH NÓI "NAM TẢ NỮ HỮU" - An Hòa

Nguồn:
https://trithucvn.org/van-hoa/nguon-goc-cua-cach-noi-nam-ta-nu-huu.html


Quan niệm "nam tả nữ hữu", người nam bên trái, người nữ bên phải vẫn thường được lưu truyền trong dân gian. Nó có nguồn gốc như thế nào và có mối liên hệ gì với những ý niệm truyền thống?

Ngày nay, quan niệm "nam tả nữ hữu" vẫn còn được lưu truyền trong văn hóa người Việt, tại một số nghi lễ, hội họp dòng họ, hay cách sắp xếp bàn thờ. Tập tục này có liên quan rất mật thiết với ý niệm của người xưa.
 
Từ rất xa xưa, các hình thức tu luyện Đạo gia khác nhau đã giảng rằng, vạn vật trong vũ trụ đều có hai mặt đối lập là âm và dương. Chẳng hạn sự vật trong tự nhiên là có lớn bé, dài ngắn, trên dưới, trái phải, cứng mềm, v.v.. Hơn nữa bên trong mỗi sự vật cũng đều có tính được và mất, gốm dễ vỡ nhưng chôn xuống đất thì không suy suyển, sắt cứng rắn nhưng chôn xuống đất thì dễ bị sét rỉ, v.v.. Tất nhiên đây chỉ là một loại tính chất, với các cấp độ đối lập, tương sinh tương khắc, tương phụ tương thành khác nhau, không phải là sự đối lập tuyệt đối.
 

LÒ GẠCH NGÓI TRƯƠNG KẾ Ở QUẢNG TRỊ - Đinh Hoa Lư



Xe Huế ra, qua trạm kiểm soát Long Hưng sẽ qua lò gạch ngói Trương Kế mới về bến xe Nguyễn Hoàng. Con đường mang tên cố Trung Tá Lê Huấn chỉ có lò gạch ngói này là ngôi biệt thự làm khách trên xe để ý mà thôi. Các lò đúc nằm sau nhường mặt trước cho chủ nhân xây căn lầu với kiến trúc tân thời hơn bên căn nhà ngói xây đã nhiều năm trước.
 

Thứ Năm, 11 tháng 11, 2021

HỒI SINH – Thơ Tịnh Bình


  
                 Nhà thơ Tịnh Bình


HỒI SINH
 
Hoang vu góc trời mây trắng thênh thang
Đợt trầm lạnh cuối cùng trước khi bầy mưa đi vắng
Lũ ve hạ trốn vào giấc mơ cổ tích
Trên lối xa xăm phảng phất nét thu về
 
Những ban mai ngồi bệt xuống khu vườn
Ngơ ngác chùm sương long lanh lệ ngọc
Mở lồng ký ức phóng sinh bầy chim trắng
Tiếng đập cánh bay lên của chúng
Nguôi ngoai cánh cửa lòng đang chật chội
 
Mùa ném vào ánh nhìn thiêu đốt
Mùi khói đồng không thơm như ai đó hằng mường tượng
Cánh đồng ho khan thương giọt mồ hôi
Gốc rạ còm cõi phận đời phèn mặn
Trên cao kia màu chiều lóe vòm mây ngũ sắc đầy hứa hẹn
Nuốt chửng đường bay lũ thiên di
 
Mùa tiếp mùa đợi chờ những đắng đót tự hồi sinh
Đám mây đi loanh quanh cũng chở mưa về chốn cũ
Tia nắng hình trái tim gieo mùa hân hoan
Những thiên thần tự bay trên đôi cánh của mình
Rải xuống trần thế những bông hoa hình ngôi sao
Và ngàn lời chúc phúc...
 
                                                           TỊNH BÌNH
                                                             (Tây Ninh)