Nhà thơ Huy Uyên
QUẢNG
TRỊ, HẸN MỘT NGÀY VỀ
Không về đâu ơi người em
Quảng-trị
biền biệt xa quê góc bể
chân trời
ai bỏ đi giọt lệ tình cố-lý
để tháng ngày hoài mãi với
chơi vơi.
Đã tới vụ mùa phải không
em gái
nụ cười xưa còn lại chút ấm
lòng
một người đi, đi hoài đi
mãi
để rồi ai ở lại đợi chờ,
trông.
Chiều về em có ngồi lại
bên sông
nhớ ai xưa mà vọng-sầu-cố-xứ
mai độ vào xuân chín nụ
hỏi anh có về, có nhớ em
không ?
Đường về Hải-lăng ngập ngừng
mây kéo
phố Đông-hà nghiêng mấy
quán chợ buồn
qua Cam-lộ tình mây trôi
mấy nẽo
để ai đi mà hát khúc Triệu-phong
thôn.
Không về đâu ơi người em
Quảng-trị
mai xa người theo nổi nhớ
quê-hương
em có đứng bên đường
đợi anh về không nhỉ ?
từ lúc nắng lên cho tới
chiều buông.
Ơi em gái quê có trái tim
thật buồn
bao năm chờ người đi
không trở lại.