BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Hoa Lư. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Đinh Hoa Lư. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 1 tháng 3, 2021

NHỚ ĐỤN RƠM – Đinh Hoa Lư




Chắc sẽ có bạn đọc mỉm cười "lạ gì cái đụn rơm mà viết!" nhưng do cái xóm Cửa Hậu tiếng ở thành phố lại giáp ranh với những đám ruộng hai thôn Hạnh Hoa cùng Trí Bưu nên tôi mới nhớ mãi chuyện cái đụn rơm rồi kể lại ít nhiều cho bạn đọc nghe chơi:
 

Thứ Năm, 25 tháng 2, 2021

MẸ TÔI VÀ "LỜI NGƯỜI RA ĐI" – Đinh Hoa Lư



 THÀNH KÍNH PHÂN ƯU!
 
Trang web blog Bâng Khuâng xin thành kính phân ưu cùng nhà văn Đinh Hoa Lư (NH  Đinh Trọng Phúc), quý anh chị Đồng môn Nguyễn Hoàng: Đinh Thị Hiệp, Đinh Thị Minh Tâm và gia quyến !
Nguyện cầu hương linh Cụ bà sớm an nghỉ nơi cõi Phật !

 *
 
              MẸ TÔI VÀ “LỜI NGƯỜI RA ĐI”

                   (Thương nhớ ngày MẠ RA ĐI  23/2/2021)
                                                                Đinh Hoa Lư
 

Mẹ tôi thời 27 tuổi


Một chiều anh bước đi
Em tiễn chân anh tận cuối đồi
Nghe dặn lời
Rằng chiến đấu đừng sờn lòng
Rằng sóng gió đừng sờn lòng
Đừng nề gian khổ !...

                               Trần Hoàn
(Nhạc kháng chiến chống Pháp)
 
Một ngày con cháu về thăm mẹ tôi. Cả nhà tuy đông đúc nhưng mẹ tôi chẳng nhớ tên ai? Trí nhớ càng lúc càng thui chột, teo tóp dần dần dù cho những đứa con gần nhất. Căn bệnh Alzheimer gặm nhắm từng tế bào não của mẹ tôi từng ngày từng giờ... Từ phương xa tôi không còn hi vọng mẹ tôi nhớ ra tôi được nữa.
 
Lần cuối mẹ tôi còn nhớ ra tôi, còn bịn rịn lúc chia tay tôi do linh tính báo cho Mẹ biết rằng hình ảnh tôi sẽ chia tay trong trí nhớ Người vào một ngày tháng Sáu năm 2012.
 
Đúng vậy đã chín năm rồi, trí nhớ mẹ tôi 'ra đi' từ đó. Ngay cả  đứa em gái hay về chăm sóc Mẹ, người vẫn chập chờn lúc nhớ lúc không? Và hôm đó con cháu đoàn viên bên mẹ tôi, vui vẻ với mẹ tôi bảo mẹ tôi hát đi hát đi. Có ai ngờ, mẹ tôi lại hát bài ca kháng chiến mấy mươi năm trước, cái thời Kháng Chiến, thời mẹ tôi hay bao lứa thanh niên nam nữ nước nhà trong đó có mẹ tôi còn là con gái - một thời xuân sắc.




Qua video tôi nghe và nhìn thấy rõ ràng mẹ tôi hát bài LỜI NGƯỜI RA ĐI có câu còn nguyên không sai chữ nào:
 
"Ngày nào nghe tiếng chim
Ca líu lo trên cành hoa đào
Em nhủ thầm
Rằng bóng dáng người tình về
Về đến bến đò đầu làng
Là giờ anh về ! ..."
 
Ôi kỳ diệu thay! Con cái, tên tuổi và ngay tuổi mẹ tôi hôm đó 83 thì mẹ tôi nói mới... 38? Nhưng bài ca hơn 60 năm trước thì mẹ tôi lại nhớ. Phải chăng những ký ức còn lại nơi những tế bào tận cùng của não bộ mẹ tôi con bệnh Alzheimer chưa ăn đến? Phải chăng đó là những phần đời, những kỷ niệm xa xăm của một đời người còn lại ở đó? Bao kỷ niệm thơ ngây một thời con gái của mẹ tôi chôn chặt tận đáy lòng như 'bừng tỉnh' lại một lần cuối cùng của một đời người. Một người vợ và một người mẹ của những đứa con.

 


Những kỷ niệm càng xưa, như những lớp trầm tích lắng xuống vực sâu ký ức. Do nằm ở lớp cuối cùng nên con bệnh chưa kịp đưa móng vuốt quái ác đến kịp chăng? Chỉ có tên tuổi và hình ảnh con cái lần lượt mờ dần, nhạt dần trước tiên cho con bệnh thế kỷ đó thôi.
 
Một ngày xưa còn trong kỷ niệm, những người ra đi những lời dặn dò những trang hùng sử còn in dấu liệt oanh trong tim bao người thiếu nữ VN ngày xưa đó. Cho đến ngày già xế bóng lời ca từ đáy lòng mẹ bật ra cho con cháu nghe như lời dặn dò cho những kẻ kế tiếp ra đi Tôi rất cảm động nhưng rồi bỗng thấy buồn cho những ký ức còn đọng lại trong lòng mẹ tôi chẳng còn gì nữa, họa chăng vài mảnh vụn của Tiếng Xưa còn lắng lại ở tận đáy lòng của mẹ, Mẹ ơi...
 
                           Chiều nhớ mẹ và căn bệnh lu mờ trí nhớ Alzheimer
                                                          Đinh Hoa Lư
                                                            15/2/2016
                                           Edition ngày mẹ ra đi 23/2/2021

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

NHỚ TRIÊNG ĐẬU HŨ – Đinh Hoa Lư


“Triêng” hay gánh đậu hũ   
 
Triêng - hay gánh - đậu hũ Huế và Quảng Trị của các o không khác gì nhau. Một đầu là hũ đậu, nó được bao quanh một lớp vải rơm để giữ nóng. Phía đầu gánh khác là cái thùng gỗ đựng những thứ cần thiết như chén muỗng, đường , chanh hay vài thứ lặt vặt khác. Thau nước rửa chén nằm dưới. Đôi ba miếng lá chuối, nổi bập bênh cho nước khỏi chao. Tôi không biết miêu tả thế nào thêm nữa cho tận tường gánh hàng nay, nhưng có điều tôi chưa quên là tiếng rao của mệ hay các o khác mỗi lần triêng hàng ngang ngõ:
 
    - Ai... đậu hũ khôông!?
 

Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

CHỢ CHIỀU CAM BÌNH VÀ MỘT TIẾNG QUÊ ĐÃ MẤT - Đinh Hoa Lư

       Nhớ về mạ tôi - một thuở nhọc nhằn nơi cái chợ thôn xưa
                                                                            Đinh Hoa Lư
 
 
                                      Cảnh chợ Cam Bình vào buổi chiều khi tan chợ

Địa điểm chợ Cam Bình hiện nay, người viết nghe bà con kể lại rằng bỗng được dời từ chân dốc Trung Giang về, tức khoảng năm 1977. Khu chợ mới mang tên thôn Cam Bình có thể do người Quảng Trị muốn lưu lại cái tên Cam Lộ - Bình Long chăng? (xin xem hiệu đính phần cuối bài [1])

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2021

HƯƠNG CẢI CAY QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ - Đinh Hoa Lư


Chợ Quảng Trị 1963 - Phía xa là lầu Ông Hứa Đức Hào và Lầu Mệ Xạ Bình

Đông về, tết sắp tới. Xa quê tết đến chẳng có ý nghĩa, nó vô vị làm sao. Tháng qua, năm hết, sắp thêm môt tuổi đến nơi. Xưa, tết là những rộn ràng, lo toan, tất bật, soạn sành...
 
Dù hai vai sắp gánh thêm một tuổi, nhưng đó là sự đợi chờ ý nghĩa, háo hức không nhạt nhẽo, thờ ơ cùng buồn bã như lứa tuổi về già. Thời gian thật ngắn cho đời người. Nếu chúng ta ai đã đến một thời điểm để hoài cố, ngoái lui nhằm tưởng nhớ những gì còn vương đọng lại trong ký ức - chuyện đã qua thì càng thấm thía rằng đời người như điển tích xưa, chỉ là "bóng câu vụt qua song cửa...".
 
Người viết hi vọng quý độc giả cùng đồng ý nghĩ mỗi lúc đông về giáp tết. Ngoài trau dồi cho mấy món mứt trái trong số thức ăn, người Quảng Trị ai mà chẳng biết hay lơ là với những bó cải cay?
 
Xin tiếp nối lại bài viết cũ, những suy nghĩ cũ về món cải cay chẳng lạ lùng chi đối với quê mình.
 

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

CHUYỆN NHỮNG H.O QUA MỸ - Đinh Hoa Lư


                                         Đinh Hoa Lư làm waiter 1995 tại San Jose
 
Qua Mỹ được dù bạn là gì chăng nữa cũng xin bỏ lại ở phi trường lúc phi cơ vừa hạ cánh. "Bằng cấp lon lá" chỉ là kỷ niệm, bạn nên làm lại từ đầu. Mà làm lại từ đầu không nghĩa là bạn có thể trở về quá khứ với thời trai trẻ? làm lại tử đầu có nghĩa là bỏ báo, làm chợ, cắt cỏ, phụ thợ sửa cầu... chạy bàn gì cũng nên lăn vô để kiếm ít đồng một giờ.
 
Người viết có một may mắn kiếm được chân chạy bàn nếu nói cho Ăng lê một tí là WAITER tại một tiệm trong một lúc rất tình cờ....
 

Thứ Ba, 2 tháng 2, 2021

ĐƯA EM VỀ MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG QUÊ HƯƠNG – Đinh Hoa Lư




Khi con đường mới từ Quảng Trị vô Huế hoàn thành có một thời gian thật ngắn chúng tôi thường gọi là "Xa Lộ Đại Hàn". Cái tên Đại Hàn do một số chúng tôi thấy có một đơn vị Đại Hàn có thực hiện công trình làm đường này mà gọi thế. Cái tên đó không có ai công nhận hay văn bản nào nói thế nên sau này không ai gọi nữa và chẳng ai nhớ.  Đầu tiên là con đường 'thử xe' cho những chiếc honda mới toanh cho "các cô, các cậu" từ thành phố Quảng Trị chiều chiều 'vù' ra vừa thử tốc độ xe lại vừa hóng mát.
 

Thứ Ba, 26 tháng 1, 2021

QUẢNG TRỊ ƠI! SAO MÃI LÀ LƯU DÂN – Đinh Hoa Lư


Mùa Hè Đỏ Lửa, 1972 người Quảng Trị phải lìa bỏ quê hương bản quán ra đi 
 

Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi
Vì nghe tình quê tình nước đôi bề
Nước chia hai đường nước chưa về
Trót thương cho người lỡ câu thề
Lên đường từ ly, hỏi lòng mình lưu luyến gì. 
            (Lối Về Đất Mẹ -Duy Khánh lyrics)
 
 Kể ra số phận di dân của người Quảng Trị trải qua bao nhiêu giai đoạn, từ lúc bỏ xứ mà đi, thực sự giã từ quê hương Quảng Trị.
 

Thứ Hai, 18 tháng 1, 2021

HOA SỨ BƠ VƠ – Đinh Hoa Lư




Ngày đó gần chùa Sơn Mỹ có một quán cà phê khá đông khách. Chúng tôi tạm gọi là quán Thủy-Hạ do anh Hạ (kiêm sửa xe đạp) cùng vợ anh là chị Thủy làm chủ. Bạn đọc chắc hẳn nhớ thời NGĂN SÔNG CẤM CHỢ được cho mở quán cà phê là bắt đầu thoải mái rồi. Lớp trẻ sau này thời đi uống cà phê có thể chỉ do cà phê đang trở thành "mốt" khó hiểu hết thế nào là sự khoái cảm của thú nhâm nhi cà phê của lớp người hàng ngày phải lăn lộn trong rừng, tay chai mặt nám với rựa rìu, nắng mưa.
 

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

ĐƯỜNG RỪNG VÀ CÂY MÂY – Đinh Hoa Lư


Tác giả Đinh Hoa Lư


Mây đây không phải là những đám mây trời bồng bềnh trôi trên bầu trời xanh lơ trong một ngày nắng đẹp đâu thưa quý bạn. Mây đây là những bụi mây rừng đầy gai nhọn trong rừng xanh núi thẳm.
 

Thứ Sáu, 8 tháng 1, 2021

ĐỂ MẠ GÁNH GIÚP CHO – Đinh Hoa Lư


Tác giả Đinh Hoa Lư

 
Trại 4 Ái Tử có căn nhà THĂM NUÔI vách bằng phên đất, liền vách với cái TRẠM XÁ tức là nơi chữa bệnh cho tù. Hai cái nhà tranh này nằm ngoài Trại cách nhau cái hàng kẽm gai sơ sài thôi và chẳng kỹ càng gì cho lắm. Con đường mòn dẫn vào Nhà Cán Bộ phía bên này là Trại 4. Trại nằm sát con suối ngó qua bên kia là thôn Xuân Khê sau này có cái cầu bằng sắt ri bắc qua thôn đó.
 

Thứ Tư, 9 tháng 12, 2020

NHỚ PHƯỜNG ĐỆ NHẤT, TỈNH QUẢNG TRỊ – Đinh Hoa Lư

Lâu nay trên các trang online Quảng Trị, ngoài cái PHƯỜNG ĐỆ TỨ của bác Tuệ Chương Hoàng Long Hải, ít ai nhắc đến cái Phường Đệ Nhất nơi có trung tâm thành phố mà cái NGÃ TƯ bà con chúng ta hay thấy.

 

Thứ Tư, 18 tháng 11, 2020

THU VÀNG – Đinh Hoa Lư



THU VÀNG
(Viết tặng Bà Xã tôi – Đinh Hoa Lư)

Mùa thu vẫn tới, vẫn dịu dàng một màu vàng thu của những hàng phong hai bên con đường vắng. Vợ chồng tôi vẫn còn may mắn rảo bước vào những buổi sáng sớm như hôm nay.

Thứ Năm, 5 tháng 11, 2020

ĐỘNG ĐỀN LAGI HÀM TÂN THÁNG 1/2017 – Đinh Hoa Lư


                                 

                                      Tác giả bài viết Đinh Hoa Lư


TUỔI GIÀ lãng đãng trôi về như đám mây trời bềnh bồng vô định chúng ta chẳng biết đâu là điểm dừng? Mây trôi như cuộc đời người cho đến lúc nào đó thì đám mây không còn nữa nó sẽ hòa lẫn vào hư không.

Bạn hãy dành giây phút đừng bon chen lo lắng nữa ngồi một mình ngắm mây trôi. Lúc này tâm trí ta chắc sẽ nhớ về một không gian nào đó lúc xuân xanh có những vườn xưa đơm hoa kết trái mạnh mẽ thi nhau vươn lên như những ước vọng của tuổi trẻ tràn trề hi vọng hướng đến tương lai.

Giờ chẳng còn chi họa chăng còn lại chút nào thời gian eo hẹp cho chúng ta cùng hoài niệm đó thôi.

 

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2020

MƯA QUÊ HƯƠNG, BAO NỖI NIỀM KHỔ ẢI – Đinh Hoa Lư


                            

                                        Tác giả Đinh Hoa Lư


Mưa là khúc luân vũ của trời đất ban bao giọt nước trong ngần, long lanh rơi xuống trần gian.

Người làm ruộng ngước mặt nhìn trời lòng hả hê vui sướng. Họ liên tưởng đến bao hạt lúa vàng căng đầy nhựa sống vào cuối mùa gặt.  Khi nhìn qua khung cửa cùng nghe tiếng mưa trên hàng cây sầu đông có thể nhiều thi sĩ sẽ dệt những vần thơ mượt mà, cảm tác. Nhạc sĩ lại ghi ngay từng nốt nhạc buồn trong tiếng mưa rơi. Buồn thay cho người cô phụ, con tim giá băng quặn thắt, nhớ chồng vĩnh viễn chia xa.  

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

TIẾT CANH 'MỤ THẦY', CỬA TẢ - Đinh Hoa Lư

Thân gửi các bạn xưa Đường Lê văn Duyệt (Cửa Hậu - Góc Bầu), đường Duy Tân (Cửa Tả - Ngã ba về Quy Thiện - Quảng Trị)
                                                                                      Đinh Hoa Lư

                      
                                     Tác giả Đinh Hoa Lư

Tôi hay viết về chuyện 'ăn hàng', bạn bè có lẽ biết. Nói như ai do tâm hồn tôi là 'tâm hồn ăn uống' nên mới hay kể lể  'độc' một chuyện là ăn hàng? dĩ nhiên, so sánh thời nay làm sao bằng được, nhưng tôi lại nghĩ rằng khó lòng tìm lại huơng vị ngày xưa. Cũng vì khó lòng tìm lại huơng vị ngày xưa nên tôi mới hay nhắc lại năm ba câu chuyện ăn hàng 'một thời Quảng trị'. Có người thắc mắc, thời buổi này thiếu gì, ngày xưa làm gì có hay so đặng? thế mà tôi (hay bạn bè) tìm lại không ra. Hương vị bị pha chế, nhầm lẫn ba miền, mới mất đặc thù, mất hương vị từng nơi. Đó là chưa kể thời nay, tính thuơng mãi, cạnh tranh, chụp giựt hay ham lợi nhuận đã pha trộn, nhầm lẫn khá nhiều bản sắc từng món ăn địa phương.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2020

NHỚ TRIÊNG BÚN GÁNH - Đinh Hoa Lư




Mấy cái đọi bún bình dân, đáy nhỏ miệng to như ngày xưa chúng ta thấy thời này không ai làm nữa. Triêng bún gánh ngày đó thường có loại đọi này.

Khách ăn hàng đủ hạng người. Kêu O bán bún gánh vô nhà, hay ngồi bên vĩa hè, góc đường cuối kiệt nào đó tùy lúc. Người có tiền thì ăn tô NĂM đồng, người bình dân thì ăn tô BA đồng, thậm chí với con nít o cũng bán cho 'chút chút' tô HAI đồng ! Gánh hay triêng bún xáo của o bán đủ loại giá; O không hề than vản, và khách ăn chẳng ai nề hà chi cả.

Chủ Nhật, 2 tháng 8, 2020

NHẠC BOLERO NGƯỜI BẠN TRI KỶ CHO TÂM TƯ NGƯỜI VIỆT - Đinh Hoa Lư




TỪ ĐIỆU VŨ KHÁ XƯA CỦA NƯỚC NGOÀI, may thay nhạc sĩ miền Nam đã một thời sáng tác gầy dựng nên rất nhiều bản nhạc bất hủ Việt Nam cùng trong làn điệu Boléro trữ tình, đa cảm. Qua hơn nửa thế kỷ dòng nhạc Bolero vẫn đậm nét, in sâu vào hồn người, được mọi thành phần xã hội yêu mến thưởng thức.

Thứ Hai, 27 tháng 4, 2020

VỀ NHÀ - Đinh Hoa Lư


                  
                                 Tác giả Đinh Hoa Lư
         

        VỀ NHÀ

         (Phần cuối “Hồi Ký Ra Trại” của Đinh Hoa Lư)

Ngày trở về, anh bước lê
Trên quãng đường đê đến bên lũy tre
Nắng vàng hoe, vườn rau trước hè cười đón người về
                                          (Ngày Trở Về / Phạm Duy)


Chiếc xe chạy khá nhanh, nó kiếm thêm một số khách kha khá trên đường vào. Hành lang giữa xe chật cứng. Cũng may tôi ngồi cuối cùng chỉ chờ lơ xe kêu xuống Ngã Ba Bốn Sáu chặng Rừng Lá thôi nên chẳng di chuyển làm gì. Người ngồi ép vào nhau, cổ nghểnh cao tìm khoảng trống để thở. Tôi cảm thấy thoải mái khi 'an phận' và nhờ lên xe trước. 


Phụ lái xe lấy 'ngon ơ' của tôi đúng một trăm đồng xong bỏ vào túi, tôi chẳng thắc mắc gì thêm. Chuyện tiền nong của anh ta với tài xế không liên quan gì tôi. Tôi lại âm thầm 'cám ơn' cái ghế 'súp' hiếm hoi do anh ta dành cho tôi lúc xe vừa rời Bến Nguyễn Hoàng.

Chiếc xe khách chạy nắp theo bờ biển. Hình như ngang bờ biển Ninh Chữ? Hoang sơ với làn nước xanh mấp mé theo quốc lộ. Bao hòn đá chập chùng, những vũng nước biển rong leo lẻo. Xa xa sóng đánh vào đá nước tung lên trắng xoá. Ngoài khơi hoang vu không thấy bóng thuyền.

Thứ Năm, 23 tháng 4, 2020

CHUYẾN TÀU XUÔI NAM - Đinh Hoa Lư


               
                                           Tác giả Đinh Hoa Lư


                 CHUYẾN TÀU XUÔI NAM
                  (Trích hồi ký Ra Trại của Đinh Hoa Lư)

Đây trời bao la ánh nắng mai hé đầu ghềnh lan dần tới đồng xanh.
Ta cùng chen vai đem tay góp sức tăng gia cho người người vui hoà.
                                                                      (Nắng Đẹp Miền Nam)

Những toa tàu người đông như “nêm cối”. Tôi chạy tới rồi lại chạy lui, hốt hoảng cố làm sao để tìm một chỗ trống đu lên? Hú hồn! cuối cùng tôi cũng đeo lên được một toa gần cuối, nhét thân mình vào trong.