BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 15 tháng 11, 2019

SUY NGHĨ VỀ BÀI THƠ HAY “ĐỪNG VÔ CẢM” CỦA THÁI BÌNH DƯƠNG – Bùi Cao Thế


       
                         Nhà thơ Ái Nhân


SUY NGHĨ VỀ BÀI THƠ HAY “ĐỪNG VÔ CẢM” CỦA THÁI BÌNH DƯƠNG
                                                                                      Bùi Cao Thế

“Sống trên đời giữ cho mình lương thiện đã là quá dũng cảm!” (lời một nhà lãnh đạo Thụy Điển), nhưng chỉ lương thiện thôi mà bàng quan trước sự đời thì chưa hẳn là người dũng cảm!
Trước cuộc sống mà những “người lớn thật đáng thương!” (Trần Nhuận Minh) không dám nói những điều mình nghĩ, không cả dám bênh vực lẽ phải, luôn “dĩ hòa vi quí”…thì thật buồn!
Mà có nói lên sự thật rồi bị số phận vùi dập như thày giáo ở Hà Tây kia (…) thì thật là đắng cay cho sự thật!
Đọc bài thơ của bạn Biển Xưa lòng tôi chợt thoáng ngượng ngùng, ngượng cho mình, ngượng cho thơ…ngượng cho những “người lớn” trong xã hội người chặt chội “thị phi” này!


RU ĐÊM TÌNH LỠ, THÈM - Thơ Tịnh Đàm


      
               Nhà thơ Tịnh Đàm


RU ĐÊM TÌNH LỠ

Giờ thôi Em
Mình đã xa
Chút ân tình cũ...
Không là của nhau !

Đành như
Chiều nắng phai mau
Ru đêm tình lỡ...
Xót đau một thời !


THÈM

Mộng về đâu
Giữa cơn say ?
Một tôi
Nghiêng ngả
Chốn này không em !

Vườn khuya
Gió lạnh lay rèm
Đường trăng chếch bóng
Chợt thèm...
Có Em.

Tịnh Đàm

CẢM ƠN CÔ BÉ KATHERINE! - Đức Hạnh cùng quý thi hữu


   


CẢM ƠN CÔ BÉ KATHERINE!

Cô bé Kathe-rin quá tuyệt vời!
Tâm hồn đẹp đẽ tỏa ngàn nơi
Vì thương những bạn Châu Phi chết
Bởi có tình yêu lẽ phải mời
Nghĩa cử em làm ngời sự sống
Lương tri mở ngõ đẹp muôn đời
Thông tin sáng tỏ giàu nhân ái
Thế giới chung tay, đã tiếp lời…

Đức Hạnh
09 11 2019


BÀI HỌA:


CẢM ƠN CÔ BÉ!

Nhân sinh thắm đượm chẳng xa vời
Ở tại tâm hồn tỏa khắp nơi
Đạo lý nồng nàn hoa mãi nở
Tình yêu rạng rỡ Bé luôn mời
Thương người cứu bạn tìm phương hướng
Cản muỗi mùng trao vọng những lời
Cảm động muôn người cùng hiệp sức
Ngừa ngăn sự chết...đẹp muôn đời…

Hồng Xuyến
09 11 2019

Thứ Năm, 14 tháng 11, 2019

TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN VƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ TRONG THI CA - Nguyễn Xuân Dương


             
                            Tác giả Nguyễn Xuân Dương


TRAO ĐỔI VỚI NHÀ THƠ NGUYỄN VƯỢNG VỀ NGÔN NGỮ TRONG THI CA
                                                               Nguyễn Xuân Dương


Mỗi nhà thơ thường có một trường ngôn ngữ cho thế giới thi ca của mình. Nếu ta cứ muốn đi đến tận cùng của nó thì quả là một điều không tưởng vì ngôn ngữ trong thi ca thường rất phi lí vì thế ta cứ phải gắng tìm cách tiếp cận để thấu hiểu và đôi khi phải mặc nhiên công nhận nó.

THẬT THÀ... - Thơ Trần Mai Ngân


   
                Nhà thơ Trần Mai Ngân

     
       THẬT THÀ...

Không phải là phút ngoài chồng ngoài vợ đâu
Mà tận trái tim sâu... anh đã là tất cả !
Dẫu biết đó là trăm ngàn nghiệt ngã
Mà cứ yêu cứ bất chấp thế gian này...

Em sẵn sàng cho những cuộc đọa đày
Chìa vai gánh lời nhân gian buộc tội
Chỉ anh biết mình em không có lỗi
Trái tim ngoan em vốn thật đàn bà...

Trăm nghìn lần em chẳng biết điêu ngoa
Tim chỉ đập một nhịp tình duy nhất
Duyên chỉ thắm se đời em lận đận
Còn gì đâu em chết lúc hai mươi...

Người đàn bà - em đánh mất nụ cười
Và băng giá quấn quanh đời rất trẻ
Tim chai đá lặng nghe đời rất khẽ
Nhẹ nhàng qua rồi lại nhẹ nhàng trôi...

Mai sau này có về chốn xa xôi
Em vẫn nói : yêu anh  không có tội!

                              Trần Mai Ngân
                                14-11-2019
            

KỶ NIỆM ĐÁNG YÊU - Thơ Thủy Điền


     


 KỶ NIỆM ĐÁNG YÊU
(Vài nét về tỉnh Cà mau)  

Tiếng "Phành phạch" lướt sông Cửa Lớn
Đưa tôi về thị trấn Năm căn
Nơi tận cùng Tổ quốc phía nam
Để nhìn lại những hình ảnh cũ

Nơi cha ông ngày đêm lam lũ
Làm cái nghề đóng "Đáy Hàng khơi"
Hai... nắng, mưa giáp mặt biển trời
Lây lất với những con cá biển

Đời họ sống giản đơn, cần kiệ
Một mái nhà bốn cột, che tôn
Không bon chen hoa mỹ, ôn tồn
Không đậm nét thị thành hương sắc

Tàu "Phành phạch" qua từng ngõ ngách
Biển và trời cùng dậy hiện lên
Một màu xanh tươi thắm thiên nhiên
Làm ngây ngất lòng người viễn xứ

Tôi lần bước quê hương trình tự
Qua Tam giang, Lâm hải, Hiệp tùng
Mõ Vàng đen rừng Đước trùng trùng
Xa xa khói, ... sương mù bao phủ

Ghé chợ "Trôi", Hàm rồng lắm thú...
Tam giang đông... Ba khía nực nồng
Hàng vịnh chiều bánh cống trên sông
Tiếng cô gái chào hàng, dạ đói

Rời Năm căn hoàng hôn ngả tối
Tôi mang về một kỷ niệm yêu.

                                     Thủy Điền
                                   04-11-2019

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT THÁNG 11/ 2019 CỦA NGUYỄN KHÔI


        
                          Nhà thơ Nguyễn Khôi      
                                       

CHÙM THƠ TỨ TUYỆT THÁNG 11/ 2019 
                                
*1- Ba mươi chín gái trai, đa phần dân Nghệ Tĩnh
Chết trong thùng máy lạnh trốn vào Anh
Cuộc “đổi đời” gây sốc... và cảnh tỉnh :
vào “Thiên đường Tư bản”... lối tử thần !
                                    
*2- Mét vê đép (Thủ tướng Nga) có bắn vào quá khứ :
“Cách mạng tháng 10 kéo lùi lịch sử Nước Nga”...?
Cuộc tắm máu, giành Công Nông làm chủ
Còn “lão đầy tớ” nào nằm mơ Nước Nga ?
                                     
*3- “Còn 30 năm : Tp HCM và Nam Kỳ chìm nghỉm”
- Công nghệ (Climate Central) Hoa kỳ tính toán đáng tin không ?
Hút nước ngầm, nước biển dâng cùng mưa lũ
Giải phấp nào chống ngập kịp thời gian ?
                                    
*4- Quốc Hội họp sôi nổi bàn “tăng trưởng”
Lo làm sân bay mau cất cánh vượt bằng Người;
-Giảm nợ công, Ô nhiễm môi trường... chưa mấy ai bàn đến
Không khí Hà thành ngạt thở... mặc thây Trời ?!
                                      
*5- Dịch bệnh mãi : giá Lợn tăng đột biến
Rằm tháng 10 ta trưa nắng ngỡ mùa hè ?
Sống chen chúc : trộm cướp, xì ke, đĩ điếm
Trai gái làng vẫn tiếp tục bỏ : rời Quê...
                                   
                                                                     Nguyễn Khôi
                                                               Hà Nội, 13-11-2019

ANH TỪNG YÊU NGƯỜI ĐÀN BÀ VÙNG SÔNG NƯỚC - Thơ Phạm Ngọc Thái


   


ANH TỪNG YÊU
NGƯỜI ĐÀN BÀ VÙNG SÔNG NƯỚC

Mối tình cũ vết thương chưa kín miệng
Tình mới vụt về, hàn lại trái tim anh
Ôi ! Người đàn bà, anh sớm yêu thương
Em hiền lành, mộng mơ như trang cổ tích.

Em nói quê em cũng ở vùng sông nước
Lại là quê người tình cũ ! Anh đau...
Hai người đàn bà, một trái tim yêu
Tỏa xuống anh, hai vầng trăng lung linh, tha thiết

Lòng những muốn mang theo em hạnh phúc
Sống vĩnh hằng trong thế giới thơ anh
Mai ngày như các ánh sao băng
Tình yêu em sáng ngời cùng non nước.

Cưng ơi ! Đường Hà Nội về quê em, xa nửa trời tổ quốc
Nhưng trái tim này luôn ở bên em
Bao buổi em lên lớp cho học sinh, anh vẫn ngóng nhìn
Cái giọng nhỏ êm êm ? Sao nghe mà thương lạ !

Đi giữa phố phường, người đông ồn ã
Hồn buông trôi theo áng mây bay
Về tít tận chân trời, nơi có bóng em tôi
Mình trở lại thời xuân xanh ? Em nhỉ !

Em từng nói: " Tình yêu, thế giới đầy huyền bí "...
Như anh và em, bình dị đến yêu nhau
Chẳng thể nào định nghĩa được đâu ?
Chỉ biết anh đã yêu ! Và em là tất cả...

Hỡi con Sông Tiền ! Ngày ngày em qua đò ở đó
Có chở cả khối tình, anh đã trao không !?!

                                         PHẠM NGỌC THÁI
                                                  1.6.2019

Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

BÃO! - Thơ Trần Mai Ngân


   


BÃO!

Dự báo thời tiết : Bão!
Mặc tình... em cứ đi
Có điều chi thôi thúc
Gặp gỡ rồi chia ly...

Cái buổi trưa hôm ấy
Mưa lạnh trắng con sông
Em thánh thiện thật lòng
Tình yêu không mặc cả

Anh lời tình phong nhã
Lững lờ như mây trôi
Em hy vọng xa xôi
Huyễn hoặc duyên nồng thắm

Dĩ nhiên thuyền tình đắm
Đã khẳm đầy dối gian
Em về giông bão tới
Cầu trời... tim còn ngoan!

Qua con sông một mình
Gập ghềnh sóng điêu linh
Như qua xong cuộc tình
Môi đầy vết phong ba...

             Trần Mai Ngân

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2019

CÒN LẠI TẤM LÒNG - Thơ Hoàng Chẩm


    
                     Nhà thơ Hoàng Chẩm


CÒN LẠI TẤM LÒNG

“Dạ thưa Thầy thưa Cô em vẫn mãi là đứa học trò nhỏ !”

Dấu ấn chưa phai của một thời gánh gồng từng con chữ
Phía trước con đường những bước chân son
Nâng con trẻ lên tầng kiến thức
Bụi phấn từng rơi...
Đời giấu tận giữa mõi mòn

Những người thầy
Tóc đã phai
Phía chiều xuống đếm lần từng tuổi
Vẫn còn trong ký ức
Trang giáo án buồn trong đáy mắt đã hoen
Người đưa đò bao năm tháng miệt mài say lòng từng bến đỗ
Thầy cùng những đứa học trò dẫu đói lòng nhưng tận lực giữa bão giông.

Từ con mắt người thầy các em thơ lòng như giấy trắng
Bài vỡ lòng xuyên suốt một mênh mông
Một mai em lớn khôn có nhớ về lớp học
Nơi nào xa hay gần thầm hỏi
“....Dạ thưa Thầy còn nhớ em không?”

                                                                           Hoàng Chẩm

VÔ MINH - Thơ Lê Văn Trung


        


VÔ MINH

Đừng tiếc gì em, ngày sắp cạn
Ta còn lưng chén rượu vơi đầy
Vung tay mà ném vào vô tận
Giấc mộng công hầu đã trắng tay

Thì tiếc gì nhau mà trinh tiết
Thì tiếc gì nhau mà sắc son
Ta chẳng Thúy Kiều, không Từ Hải
Đời chỉ toàn tên Mã Giám Sinh

Thì tiếc gì nhau mà trung quân
Thì hổ ngươi chi mà nịnh thần
Đời đục, biển trần gian vẩn đục
Ích gì em, một dòng suối trong

Thôi tiếc gì em, ngày sắp cạn
Ta vung đao chém sả đời mình
Ta chém cho tim đời chảy máu
Chảy hoài trong suốt cõi vô minh.

                              Lê Văn Trung

Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

BÊN CHIẾU RƯỢU VỚI VÕ THÌN – Đỗ Tư Nhơn


            
                      Tác giả bài viết  Đỗ Tư Nhơn 


         BÊN CHIẾU RƯỢU VỚI VÕ THÌN
                                                                                        Đỗ Tư Nhơn

Ai đã từng ngồi chung chiếu rượu với Võ Thìn chắc không thể nào quên giọng ngâm thơ hào sảng, đầy tâm huyết của anh. Những câu thơ của Bùi Giáng, Phạm Thiên Thư, Minh Đức Triều Tâm Ảnh, Phan Phụng Thạch… và bằng hữu khi thì bay bổng, lúc thì đằm sâu vào tân tâm can của người đồng cảm đồng điệu mà cuộc đời xô dạt nổi trôi đây đó về gặp lại, cùng ngồi xuống bên nhau quên đi bao nhọc nhằn phiền muộn. Chiếu rượu với Võ Thìn có thể nói là chiếu rượu ân tình tri ngộ. 

LỤC BÁT PHÙ VÂN... - Thơ Trần Mai Ngân


   
                            Nhà thơ Trần Mai Ngân


CUỒNG

Mộng cuồng tôi nhớ một người
Yêu cuồng tôi mãi một đời si mê
Đáo Bỉ Ngạn quên đường về
Lạc tôi lạc cả lời thề biển trăng...


ĐIÊN

Đêm nay có một kẻ điên
Gối chăn xô lệch đảo nghiêng trăng vàng
Đêm nay Thiếp nói nhớ chàng
Hư vô vọng lại bẽ bàng đêm điên!


ÁC MỘNG

Phù vân nối bước phù vân
Vô tâm nối bước lạnh dần rời xa
Cuồng điên một thuở chỉ là
Tự đem ác mộng ta bà doạ nhau...

                         Trần Mai Ngân
                             7-11-2019


CẮN ĐI NỖI NHỚ - Thơ Nguyên Lạc


       
                       Nhà thơ Nguyên Lạc



CẮN ĐI NỖI NHỚ

"Em ơi cắn hộ anh buồn
Cắn luôn anh trái tim mòn tả tơi" *
Cắn hồn phố lạ mưa rơi
Cắn anh nỗi nhớ một thời đã xa

Cắn anh tha thướt lụa là
Cắn anh gác trọ thật thà hiến dâng
Cắn bàn tay cắn gót chân
Cắn luôn vuông cổ xuống lần ngực thơm

Cắn anh hồn điếng trăm năm
Làm sao quên được thân trầm mê hương?
Mai về tìm lại cố nhân
Nơi đâu? Có chắc còn "hiền ma soeur"? **

Mưa chiều cắn nỗi hoài mơ
Cắn anh Đà Lạt sương mờ thông reo
Cắn anh ly biệt ngày nào
Dã quỳ không nở đúng mùa em ơi!

Nỗi buồn còn cắn nữa thôi?
Cắn đi Đà Lạt một thời yêu ai!

                                          Nguyên Lạc
..........

* Thơ Trần Vấn Lệ
** Thơ Nguyền Tất Nhiên / nhạc Phạm Duy

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2019

TAY XUÔI 1 - 2 / Thơ Lê Kim Thượng


        
              Nhà thơ Lê Kim Thượng


TAY XUÔI  1 - 2

1.

Quê nhà tha thiết bao tình
Bâng khuâng thương nhớ, mơ hình bóng xa...
Đưa tay ngắt giọt nắng tà
Nghe thơm hương đất, hương nhà lâng lâng
Chùa quê vọng tiếng chuông ngân
Tiếng xa tha thiết, tiếng gần đầy vơi
Tiếng con Cúm Núm sầu đời
Tiếng con Tu Hú rơi rơi âm thừa
Cành tre ru nhịp võng xưa
Tiếng Ve mùa phượng xa đưa nao lòng...
Rạ thơm hương khói đốt đồng
Cay cay trong mắt, nồng nồng thiết tha
Sông dài chở nặng phù sa
Bóng dừa rợp mát, chiều qua nhẹ nhàng...
Nắng vương mấy đụn rơm vàng
Lam lam khói bếp, dịu dàng chen đua
Cơm chiều, bông súng canh chua
Cà xanh, mắm ruột, gạo mùa lúa thơm
Trọn đời, trọn Kiếp Rạ Rơm
Mồ hôi đổ xuống bát cơm ngọt bùi...

NỖI ĐỜI - Thơ Tịnh Đàm


       
                        Nhà thơ Tịnh Đàm


NỖI ĐỜI

(Để nhớ tưởng bác Giang Thanh Điệp trong “SÀI GÒN THI QUÁN” đã mất trong niềm thương tiếc của các hội viên Thi Quán)

Đời đau
Cùng nỗi nhân gian
Trang thơ ứa lệ...
Chứa chan mạch sầu !

Gặp đây
Nào hẹn dài lâu
Mà nghe
Lời nghẹn trong câu tạ từ !

Môi cười
Giấu nét trầm tư
Niềm riêng xưa ấy...
Xem như hão huyền !

Phận mình
Sao lắm truân chuyên
Liệu mai sau...
Có còn duyên với người ?!

Bây giờ
Lặng tiếng, im hơi
Nhớ, quên
Rồi cũng cả đời mang theo !

                      TỊNH ĐÀM

Thứ Tư, 6 tháng 11, 2019

CHÙM THƠ ĐỨC HẠNH


   


CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

Hoa hồng rực rỡ thắm ngàn nơi
Chuỗi hạt lời kinh tỏa đất trời
Đức Mẹ nhân từ thương đã gởi
Ơn Ngài sáng tỏ vọng hoài khơi
Tình yêu nhập thể mừng duyên mới
Lẽ sống hồi sinh nở nụ cười
Các Đẳng mừng vui hồn mãi ngợi
Trần gian cảm tạ Chúa muôn đời.

Đức Hạnh
Lễ cầu cho các Linh Hồn 02 11 2019

NỔI CHÌM DÂU BIỂN MỘT CÂU THƠ - Thơ Lê Văn Trung


       


NỔI CHÌM DÂU BIỂN MỘT CÂU THƠ

Em tiếc thương chi mà câu hát
Vàng cả đêm tôi tiếng thở dài
Em tiếc thương chi mà xa hút
Còn về gọi mãi những phôi phai

Tình không níu được tình như mây
Xa rồi tay nhớ quá bàn tay
Từng ngón đan buồn trăm nỗi nhớ
Từng ngón thơ xưa cũng úa gầy

Em hát về ai lời dỡ dang
Em gửi về đâu mộng héo tàn
Mà nghe tiếng hát như dòng lệ
Chảy mãi vào trong những vỡ tan

Em gửi về đâu mà tiếng hát
Như lời hoài vọng giấc mơ xưa
Sông chảy về đâu mà xa hút
Nổi chìm dâu biển một câu thơ.

                          Lê Văn Trung