Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
DÒNG SÔNG XƯA
CÒN NGÀY TRỞ LẠI...
Tôi trở về thăm lại dòng
sông
Có bến ghe thuyền chài
chen chúc
Dòng nước hiền hòa hai
mùa trong đục
Gốc xoan bên đường đúng độ
trổ bông
Chỗ thân quen, nay ai
cũng lạ
Tự xót xa rồi tự thấy đau
lòng.
Tên thân thuộc ngày xưa
xóm Bống,
Bên kia bờ Xuyên Mỹ quê
em,
Người thuở trước, bây giờ
ai còn mất,
Có còn ai chằm nón với xe
tằm,
Đi lòn qua ngõ cũ ghé
thăm,
Những đôi mắt nhìn theo
xa lạ quá
Trong những đôi mắt kia
có mắt em không hở
Lâu quá rồi, tính lại mấy
mươi năm,
Nước vẫn trôi ra biển xa
xăm
Tôi, mây bạc giăng thành
chiều núi nhạt,
Mấy mươi năm phong sương
phiêu bạt,
Chưa quên mùi rượu gạo
Xuyên Quang,
Chưa quên những ngày Nam
Phước nắng chói chang,
Đêm gật gù ngâm thơ thị
trấn Điện Bàn,
Con đường tôi đi thân
thương chừng lối,
Như vết hằn in đậm chẳng
phôi pha.
Tôi trở về thăm lại dòng
sông
Có chiếc cầu dài như một
đời chinh chiến,
Chiếc cầu còn ngủ yên,
tôi từng ươm lòng thương mến,
Khi tối trời dạo bước
thâu canh,
Những đêm trăng sóng nước
tròng trành,
Tôi, lãng tử bơi thuyền
mơ Lý Bạch,
Bên này bên kia hai bờ
ngăn cách,
Nhịp nối liền xích lại kề
nhau.
Thôi xa rồi - đành đoạn từ
lâu,
Ai hiểu thấu hồn ai đau
nhức !
Lúc trở về, âm thầm tôi bật
khóc,
Dấu vết bầm dưới ánh mắt
trũng sâu,
Nước lững lờ qua, trôi dạt
về đâu,
Người đứng lại bên đời buồn
cô quạnh,
Sóng gió mênh mang mưa
chiều bay lành lạnh,
Lòng ngậm ngùi chạnh xót
nghĩa anh em !
Tôi trở về thăm lại dòng
sông
Thẫn thờ đọc câu thơ một
thời xuôi ngược,
Sáng Câu Lâu tôi nhớ chiều
Trung Phước,
Sớm Cà Tang thương mấy độ
Khương Bình.
Con sông buồn dòng nước lặng
thinh,
Không gió dập mà sao lòng
dậy sóng
Lần trở về thăm lại dòng
sông.
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt