Tác giả Quang Tuyết
TIẾC
NUỐI...
Có bao giờ gió mùa chịu đứng
yên?
Mây không bay
Sóng thì hiền biển lặng
Em sẽ về nhặt từng sợi nắng
Kết thang đời đưa người lại
phố xưa
Rồi khi ấy
Tóc trắng đẹp như thơ
Nhìn nhau ngây ngô mơ về
thời tuổi mộng
Thuở Anh chưa vào đời,
Em
vẫn còn lóng ngóng
Hay giận hay hờn
Mắt liếc với môi cong
Hoa khế tím rụng đầy sân
Trưa hè rủ nhau tìm con
ong mật
Tay ngập ngừng
Chạm bàn tay ngơ ngẩn
Tim nghe nhịp tim má đỏ ửng
màu hường
Ừ thì chắc tại thầm
thương
Nên bỗng dưng lòng mình bối
rối
Ừ rồi vì nông nổi nên màu
khế nhạt phai hương
Anh từ thuở lên đường
Bụi đời vương đầy áo trận
Em chìm trong số phận
Mình lạc mất mùa Xuân
Nếu gió mùa nầy đứng yên
Biển lặng con sóng vỗ
Nếu người chưa bước lỡ
Bến đời em chưa đắm một
chuyến đò.
Quang Tuyết