Nhà bình thơ Nguyên Lạc
GIỚI
THIỆU NHÀ THƠ QUỲNH NGA
Nguyên Lạc
Phần 1
VÀI Ý NGHĨ VỀ THƠ VÀ BÌNH THƠ
Để giới thiệu thi nhân, tôi xin ghi ra đây sơ
lược những ý nghĩ chủ quan về thơ và bình thơ cần thiết cho sự giới thiệu và "cảm nhận".
VỀ THƠ
THƠ LÀ GÌ?
Ngài Bùi Giáng đã
nói đại để như sau:
"Con cá thì ta biết nó lội, con chim thì ta biết nó bay, nhưng thơ là gì thì đó là điều mà ta không biết được"
Ngài nói chơi chứ biết quá đi thôi. Tính ngài ưa giỡn nên "lửng lơ con cá vàng" như vậy!
Thôi tôi đành nhờ ông Nguyễn Hưng Quốc:
"Thơ là một cảm xúc đi tìm một đồng cảm. Thơ là tiếng nói một người nhân danh tất cả mọi người trong hoàn
cảnh ấy, số phận ấy."
Và ông giải thích thêm:
[ Đó là sự đồng cảm giữa con người với nhau nói
chung. Đó là mối "tương
liên" giữa thế hệ này với thế hệ khác, giữa thế kỷ này với thế kỷ khác. Đó là những giọt nước mắt con người ứa ra qua những "tam bách
dư niên hậu". Lại nhớ đến
Nguyễn Du.
Nguyễn Du viết về
Đỗ Phủ:
Dị đại tương liên không sái lệ
(Khác thời đại thương nhau ứa nước mắt)
Đỗ Phủ sinh năm 712 và
mất năm 770 ở Trung
Hoa. Nguyễn Du sinh năm 1766 và mất năm 1820 ở Việt Nam. Tính
theo năm sinh, Nguyễn
Du ra đời muộn hơn Đỗ Phủ 1.054 năm. Thế nhưng hai người gần nhau biết mấy. Đêm
đêm hồn Nguyễn Du vẫn nằm
mộng trong những vần thơ Đỗ Phủ (Mộng hồn dạ nhập Thiếu Lăng thi). Bao nhiêu
khoảng cách
bỗng bị xoá
nhoà. "Cách hàng ngàn năm gặp gỡ, tâm sự vẫn giống nhau"(Thiên
cổ tương phùng
lưỡng bất vi).
Thơ xoá đi cái không gian trống giữa người với người. Để giậu mồng tơi xanh rờn không
là nỗi phân
ly. Để tam tứ núi,
thập bát
đèo không là điều cách
biệt.
Thơ cũng xoá đi cái không gian chết giữa đời này với đời khác. Để những giọt lệ của Kiều ngày
xưa còn cay cay trong mắt
người bây giờ. Để nhân loại hôm nay còn thấy bàng hoàng trước tiếng thét dài làm lạnh cả hư không của thiền sư Không Lộ một ngàn năm xa xưa...](Nguyễn Hưng
Quốc )
Tôi tâm đắc nhất ở đoạn này: "Thơ là một cảm xúc đi tìm một đồng cảm". Do đó theo tôi: Không
có CẢM XÚC
thì không có THƠ. Nói rõ ra :"Tức cánh
sinh tình" - Cảm nhận đưa đến cảm xúc rồi từ đó đưa đến THƠ (tôi chỉ bàn về THƠ TÌNH, còn các loại thơ khác xin "viên chỉ", dành cho các cao nhân)