BÂNG
KHUÂNG CÙNG NỖI NIỀM NẮNG MƯA
Đã qua rồi những ngày nắng rát và bây giờ là mưa sâu.
Mưa nhiều lắm. Mưa như trút nước vào lòng người xối xả. Mưa đan dày cả màn trời
như che kín nỗi chờ mong. Cây cỏ ngại ngần chịu đựng, rạp mình dưới từng hạt nặng
mà nghe đầy nhớ thương làn nắng ấm hôm nao.
Thế đó, con người và vạn vật cùng đổi thay với trời đất
bất chợt hay quy luật bốn mùa thì cũng khó khăn nhiều phải trải.
Ta đi qua một ngày để rồi hoài vọng thêm một chút. Ta
mong bình yên trong tâm tưởng như cầu an hoà cho trời đất ngoài kia.
Ta đi qua một giờ để nuối tiếc thêm thật nhiều. Một lần
vui cho ta niềm tự tin hơn với đời, với mình. Một lần buồn mang lại nhiều ngậm
ngùi chua xót cùng thế nhân.
Có thể nào ta lý giải được hồng trần với muôn nỗi đa
đoan? Dẫu biết thế ta vẫn hoài trăn trở băn khoăn. Một tấm chân tình rộng mở có
đến đc với người vô tâm, Ta chờ đợi gì cho dài thêm sâu thẳm chờ mong?
Ta vẫn mãi phân vân giữa hoài nghi và thấu đạt. Con nước
xuôi dòng và thân phận lững lờ trôi. Trong im vắng ta nghe như lời thầm gọi, ta
lần tìm trong ước vọng xa xôi...
Phan Quỳ