BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Quỳ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Phan Quỳ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Năm, 8 tháng 4, 2021

NHỚ - Thơ Phan Quỳ


  


NHỚ
 
Em có hay rằng ta nhớ em?
Như chú ve con nhớ hạ huyền.
Như nhành phượng vĩ chờ nắng sớm,
Như lời tình tự nhớ môi êm.
 
Em có hay rằng ta nhớ em,
Trăng lên nhè nhẹ qua tóc mềm.
Em nghĩ điều chi mà chẳng nói?
Cho ta ngần ngại giữa im im.
 
Em có mơ gì những đêm đêm,
Gối chăn mộng ảo có êm đềm?
Ta bên trời rộng nhiều trăn trở.
Phương ấy em còn giấc ngủ yên?
 
Em có hay rằng ta nhớ thêm
Ve kêu phượng nở rực bên thềm
Áo trắng ai về qua ngõ vắng,
Ta ngỡ hôm nào bước em lên.
 
Ta nhớ tay mềm, ta nhớ tên
Nhớ hình nhớ bóng nhớ tóc hiền
Nhớ dáng em cười, mắt rưng lệ.
Ta sống trên đời để nhớ em.
 
                                  Phan Quỳ

Chủ Nhật, 28 tháng 3, 2021

THƯƠNG... – Thơ Phan Quỳ


   
                        Nhà thơ Phan Quỳ


THƯƠNG...
 
Thương tôi một phiến lá sầu,
Thương dòng sông lặng bên cầu thiết tha.
Thương trăng bóng nước la đà
Thương tình thoáng gợn theo tà hương bay.
Thương tôi chiếc bóng hao gầy
Bên song ngàn nỗi vơi đầy thế nhân.
Thương thêm một chút ngập ngừng
Khẽ khàng rơi rụng giọt gần giọt xa.
Mắt môi mặn chát nhạt nhoà
Thương bàn tay mỏng còn là chiêm bao.
Tôi về thương mấy hư hao
Thương làn mây lạc, thương sao một mình
Tôi về thương cả sinh linh
Cho tôi gởi hết tâm tình gần xa...
 
                                     Phan Quỳ

Thứ Bảy, 20 tháng 3, 2021

VẪN... – Thơ Phan Quỳ


   
                             Nhà thơ Phan Quỳ


VẪN...
 
Vẫn biết
Hữu hình tất hữu hoại
Nhưng lòng vẫn buồn tênh
Khi mình mắt môi mỏi
Chân xuống đời chênh vênh.
 
Vẫn hiểu
Nương nhờ nơi cõi tạm
Mai về chốn xa xăm
Lòng vẫn hoài lưu luyến
Chút giao tình mong manh.
 
Vẫn thương
Những tia nắng bên thềm
Mỗi buổi sớm mai lên
Cơn mưa chiều chợt xuống
Ướt nhoà trang sách thơm.
 
Vẫn yêu
Tình yêu thời thiếu nữ
Đi qua cùng thời gian
Vẫn nồng nàn như thử
Chưa một lần sang ngang
 
Vẫn mong
Ngày mai trời lại sáng
Ta vào đời thênh thang
Lòng ta như thuở nọ
Bởi chưng đâu héo tàn...
 
                    Phan Quỳ

Thứ Năm, 14 tháng 1, 2021

NẦY EM HỠI - Thơ Phan Quỳ


  
                     Nhà thơ Phan Quỳ

 
NẦY EM HỠI
 
Nầy em hỡi, chân xưa giờ quên lối,
Sáng mai hồng, trưa nắng, những chiều đông.
Ta mòn mỏi chờ mong ngày tháng rộng
Tiếng tơ đồng vang vọng giữa trời không.
 
Nầy em hỡi, tóc xưa giờ có rối,
Có phai màu, khắc khoải những đêm đêm?
Ta chợt ước mình là cây lược nhỏ
Tay em mềm, tóc chảy bờ vai êm.
 
Nầy em hỡi, đêm nay trời dần tối,
Mưa rưng buồn qua mái lá che nghiêng,
Ta ngồi nhớ mưa xa từng hạt vỡ,
Ta ngồi mong thôi hết những ưu phiền.
 
Nầy em hỡi, xa xăm về muôn nỗi,
Ký ức buồn, lồng lộng một trời thương.
Sóng lênh đênh chìm nổi một cánh buồm.
Mùa giông bão, mong chi ngày cập bến?
 
Nầy em hỡi, ta mong lần cứu rỗi,
Thượng Đế buồn, gieo mãi hạt từ tâm.
Chiếc lược nào trong mộng ảo trăm năm?
Mơ tóc rối trên vai người tình nhỏ.
 
Nầy em hỡi, thênh thang về con ngõ,
Thưa vắng rồi, cô quạnh một tình nhân.
Ta vẫn mong, ta gọi em lần nữa,
Âm vang buồn, vọng mãi đến ngàn xanh...
 
                                                 Phan Quỳ

Thứ Hai, 11 tháng 1, 2021

ĐẦU NĂM TẢN MẠN CÙNG THƠ NHẠC – Phan Quỳ



Sân chiều chao nhẹ dăm tơ lá....
 
Giữa bao bộn bề tất bật của mưu sinh và cả những nhọc nhằn hiu hắt của tuổi xế chiều, bỗng một hôm ta chợt nghe đâu đó thoáng về một tiếng cười giòn tan của kỷ niệm. Vang vọng đâu đây tiếng chú ve nhỏ hết hồn kêu vang trong một trưa hè đôi lứa. Và ta chợt thấy lòng bâng khuâng xao xuyến một trời mơ trở lại, ngọt ngào, tha thiết và đắm say:
 
Nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời     
Vai kề vai một mái lầu phong nguyệt    
Hạnh phúc xa xa mỉm miệng cười.
 
Đó là niềm hạnh phúc lộng lẫy của Đinh Hùng, nỗi nhớ nhẹ nhàng lắng sâu bàng bạc của Trịnh, hay của hết thảy chúng ta khi hoài vọng về một bóng hình xa xôi trong nhạt phai dĩ vãng:
 
Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ, đôi khi thoáng nghe bước chân về đâu đó của em...
 

Thứ Sáu, 25 tháng 12, 2020

TÔI MỘNG NGÀY XUÂN – Thơ Phan Quỳ

  

                                                                                   Nhà thơ Phan Quỳ


TÔI MỘNG NGÀY XUÂN
 
Mưa gieo ngàn hạt, mưa mưa rụng
Lá đổ muôn chiều, lá lá rơi
Mây nước trăm phương, sầu vạn nẻo,
Dặm trường thiên lý, mấy xa xôi.
 
Một nụ tầm xuân cành chưa thắm
Dăm cánh mai vàng, đông chửa tan.
Ai đem băng tuyết về hôm ấy,
Ai lấy tình tôi nhuốm bẽ bàng?
 
Tôi mộng ngày xuân, mộng ngày xuân,
Khi mai vàng ấm một góc sân
Khi trăng huyền ảo rơi trên lối
Khi bóng mây xa bỗng lại gần.
 
Tôi ước tình tôi thuở sáng trong
Đẹp như áo trắng với mây hồng
Đường về hoa cỏ cùng e ấp
Tôi bước chân vui, rộn rã lòng.
 
Tôi thấy tôi về giữa hư không
Tay buồn thôi níu một mùa xuân
Thôi, đông ở lại, đông ở lại
Tôi đã mất tôi giữa đường trần.
 
                                Phan Quỳ

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

MÌNH CHỈ LÀ MÌNH… - Thơ Phan Quỳ

   
                                 
                              Nhà thơ Phan Quỳ

MÌNH CHỈ LÀ MÌNH…
 
Mình không đủ sức để viết những gì cao rộng,
Mình không đủ tầm để thấu hiểu lẽ sâu xa.
Mình chỉ là mình với cái tôi cái ta,
Chỉ quẩn quanh với bao điều tiếc nuối.
 
Mình chỉ là mình trong đêm dài bóng tối
Ngẩn ngơ nhìn những ngày tháng đi qua
Vẫn thầm nhủ nếu phải chi, giá mà...
Dẫu biết thế là hoang đường ảo mộng.
 
Mình thấy mình giữa trời cao đất rộng
Chiếc bóng lẻ loi lặng ngắm chân mình
Giữa muôn triệu người chẳng có ai để giống
Nỗi đơn côi chua xót một tâm tình.
 
Mình thấy mình giữa vô vạn sinh linh
Buồn thăm thẳm bởi bao điều phi lý
Mơ ánh sáng xua tan chiều mộng mị
Mơ Thiên Chúa ban thêm nhiều phước huệ
Ước Như Lai cứu nạn cho muôn loài.
 
Mình chỉ là mình nhỏ bé giữa trần ai
Mà nỗi khổ như trùm lấp vạn kiếp!
Mình chỉ là mình quanh quẩn mỗi sớm mai...
 
                                                    Phan Quỳ

Thứ Hai, 23 tháng 11, 2020

EM CÓ HAY? – Thơ Phan Quỳ


     


EM CÓ HAY?
 
Em có hay rằng ta đã quên.
Quên trăng bóng nhỏ chiếu qua thềm.
Quên sao mờ tỏ trên trời mộng
Quên hết cơn mưa với ước nguyền?
 
Em có hay rằng ta đã tin
Tin trong cuồng dại những êm đềm
Ai mang nồng ấm ngày rét buốt.
Ai về lồng lộng buổi chiều lên?
 
Em có hay rằng ta đã mơ
Mơ ngày đan dệt mấy vần thơ.
Mơ đêm thắp sáng bao nguồn sống
Mơ đời tiếp nối những non tơ ?
 
Em có hay rằng ta đã đau
Ngày xuân mòn mỏi với hư hao.
Ngày đông lành lạnh làn mây phủ,
Thu về man mác nỗi cô liêu?
 
                                     Phan Quỳ

Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2020

TÔI TRỞ VỀ - Thơ Phan Quỳ


    


TÔI TRỞ VỀ
 
Tôi trở về thăm tuổi thơ tôi
Mơ làm thiếu nữ giữa xuân tươi
Mơ đem ánh trăng lên màu má
Mơ lấy tơ trời giăng mắt vui.
Tôi trở về thăm mộng trôi xuôi
Mảnh hồn lưu lạc giữa chơi vơi
Mỏng manh tay nhỏ làm sao níu
Ước vọng tan đi mấy cung trời.
Tôi trở về thăm quãng đời tôi
Chiều nao hoa thắm nở trên môi
Gió lùa qua tóc niềm thao thiết
Tôi bước chân vui giữa vạn lời.
 
Tôi trở về thăm quán tôi xưa
Lòng tôi nương náu đã bao mùa
Ai đem hoa gấm lên tà áo
Ai gởi hương nồng những đêm mưa?
Ai người đã gọi có tôi thưa
Tôi vẫn về thăm mỗi sớm trưa
Đường trần thêu nắng hay trơn ướt
Có bước chân tôi giữa bốn mùa.
 
                                  Phan Quỳ

Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

VIẾT CHO NGÀY THÁNG CŨ - Phan Quỳ

   
           
                                  Tác giả Phan Quỳ

Rồi cũng đến một ngày tất cả đã là kỷ niệm. Rồi cũng sang một hôm mùa hạ về với lòng mình đầy ngẩn ngơ nuối tiếc. Một mùa thu không còn rộn ràng may tà áo mới để cùng tựu trường với bao bạn bè, với các em thân yêu. Màu phượng vĩ màu luyến lưu gợi nhớ, hạt mưa thu sao đong đầy hoài niệm rưng rưng ???
Rồi một lần chia tay cho những ngày thôi không còn ở lại. Con đường xưa thôi hết bóng ai về.
Rồi tất cả chỉ còn trong chuyện kể, rằng ngày xưa ... , cô ... trẻ hơn bây giờ!
Rằng ngày xưa chúng em ngồi chỗ ấy, bao ngày vui rộn rã tuổi ấu thơ.
Rồi cũng đến những sáng mai thênh thang tĩnh lặng. Thời gian mênh mông, không gian tịch nhiên im ắng. Thôi không còn vội vã gấp gáp để kịp giờ. Ta chợt thấy mình lẻ loi trong ngày tháng rộng, bước trên đường bỗng là bước vu vơ.
Rồi đã qua đi bao âu lo trăn trở, mỗi mùa thi em cùng ta tất bật ôn bài, rồi òa vỡ bao lần vui xếp hạng, và nước mắt buồn bã những dở dang!
Rồi đời ta là những lần gặp mặt, em chợt đến chợt thăm không báo trước. Và buồn vui em mang tới mang về. Ta ở lại nhìn em xa song cửa. Đợi mùa sau... em có nhớ đường quê?
Giọt nước mắt trên mi, giọt thầm thì nỗi nhớ. Nỗi nhớ em cùng bảng đen phấn trắng, nhớ quãng đường quen và khung trời hoa nắng. Tuối thơ em và định mệnh của đời ta.
Xin từ giã những hành lang, lớp học. Bước chân xưa, ta đến với bao người. Bước chân nay sao dặm buồn lẻ loi? Tà áo đẹp thôi cũng đành xếp lại. Đến hôm nao ta mặc một ngàỳ vui?
Thôi ta về, em hãy còn ở lại... Một mai em đi, chân có bước ngập ngừng? Em có nhớ những ngày xưa thơ dại, sân trường quen và hình bóng ta không?
Ta gởi em chút tình ta trong gió, đến bên em ta mong thấy em cười. Ta chờ em một ngày em trở lại , về bên ta ríu rít những chuyện vui.
Chuyện ngày xưa chuyện bây giờ muôn nỗi. Líu lo hoài, em gọi mãi cô ơi....

                                                                                Phan Quỳ
                                                                    Những ngày tháng rộng
                                                                               20-8-2014

Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2020

MONG NHỚ NGƯỜI - Thơ Phan Quỳ


       
                             Tác giả Phan Quỳ


MONG NHỚ NGƯỜI

Ta mong người, Quỳnh Như mong Phạm Thái,
Nỗi mong chờ bàng bạc bến My Lăng.
Đêm thẳm sâu tiếng thời gian khắc khoải
Ước mơ đầy, ngày kết hội hoa đăng.

Ta nhớ người, Chúc Nữ nhớ Ngưu Lang,
Cầu Ô Thước vắt qua trời sương khói
Lòng ta buồn như mưa ngâu tháng bảy
Rót xuống đời từng giọt nhớ mênh mang.

Ta nhớ người như mưa nguồn nhớ biển
Vượt thác ghềnh, sông suối với bình nguyên
Mưa đi qua tắm gội những ưu phiền
Ngày gặp gỡ hoan ca niềm hạnh nguyện.

Ta nhớ người, Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Lòng cô quạnh ta trông vời mắt biếc
Em có hay giữa trời thu diễm tuyệt
Linh hồn ta vời vợi một niềm đau.

Em có hay trời chợt đổ mưa ngâu ???

                                            Phan Quỳ

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

SANG MÙA - Thơ Phan Quỳ


   


SANG MÙA

Hoa lá sang mùa em biết không?
Mưa thu dịu nhẹ đoá sen hồng
Ngày đi chiều tới hương phảng phất
Nửa như hờ hững, nửa như mong.

Em có hay tình, em biết chăng?
Lối về quạnh vắng, nửa vầng trăng.
Ai đem bằn bặt vào trong ấy
Để mãi trong ta khuyết chị Hằng.

Em có mơ gì, em có mơ
Ta về xa xót mấy vần thơ
Em mơ sen nở lên tà áo.
Ta nâng cánh vỡ đếm ơ hờ.

Em có nhớ gì những ngây thơ
Tiếng cười trong trẻo giữa vườn xưa
Ta thương mùi tóc, ôi mùi tóc!
Hương nồng theo mãi một chiều mưa.

Ta về nắn lại mấy đường tơ
Gởi vào trong gió những chơ vơ
Em ơi sầu muộn sen thôi thắm
Mình ta thơ thẩn bước ven hồ.

                               Phan Quỳ

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

BAY LÊN NHỮNG MẶT TRỜI - Thơ Phan Quỳ


   


BAY LÊN NHỮNG MẶT TRỜI

Tôi ru giấc ngủ cho riêng tôi
À ơi mấy bận, khép mi rồi
Cơn mộng đưa tôi về viễn xứ
Đưa hồn phiêu lãng những xa xôi.

Tôi thấy tôi trôi giữa cuộc trần
Buồn vui thôi đã đủ tháng năm
Chua xót, đắng cay đắp thành núi
Vai gầy gánh nặng mấy trở trăn.

Tôi nghe Người gọi thoáng tên tôi
Vương chút mến thương chút ngại ngần
Tôi xin đáp lại bao trân quý
Từ cõi mộng nào tôi hoá thân.

Tôi tìm thấy tôi giữa điệu, vần
Bên đời cất tiếng với tha nhân
Ai đó đi qua, ai dừng lại
Một chút chân tình, chút cảm thông.

Tôi về cơn mộng của riêng tôi
Có tiếng ai đưa những ru hời
Không còn giấc ngủ cô đơn ấy
Tôi thấy bay lên những mặt trời.
                                   
                                   Phan Quỳ

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2020

ĐOẢN KHÚC CHO EM - Phan Quỳ


            
                                        Tác giả Phan Quỳ


ĐOẢN KHÚC CHO EM.

Em. Biết bao lần ta tự nhủ, thôi không còn gì để nhớ để quên, để nghĩ để viết, thế mà, tháng bảy về như một lời tình tự, như một hẹn hò đầy trên mắt ta ngọt ngào những nhớ nhung, tràn lên tay ta vụng về từng con chữ với bao ngậm ngùi tiếc nuối xa xăm.

Em. Ta xa nhau ngàn trùng từ dạo ấy. Buổi biệt ly não nùng theo chiến cuộc tràn lan. Ta mang hình em vào trong biển nhớ, dáng em buồn theo mỗi cánh phượng rơi, tiếng ve sầu nhắc mãi chuyện chia phôi.

Em. Ta ra đi theo dòng đời trôi nổi, em trở về bồng bế những buồn vui. Rồi những lúc tĩnh lặng giữa ồn ào bươn bã, em có nghe lòng thương nhớ xa xôi???

Em. Những ngày xưa mây trắng, đường Gia Long ngập nắng ven sông. Áo trắng môi hồng và tình ta sáng trong thuở ấy. Buổi đăng trình ta trao vội dòng thư. Ta mang theo một khoảng trời tiếc nhớ, có mắt em vời vợi những chiều thu.

Em. Đã bao mùa ta gói trọn tâm tư, giữa cuộc đời theo nước đẩy mây đưa. Ta trôi dạt qua bao miền viễn xứ, vẫn mang trong lòng một tháng bảy ngày xưa.

Em. Ta nao nức một lần quay trở lại, giữa muôn trùng thương nhớ dáng hình em. Chắc em buồn tay với tuổi xanh êm, làn tóc mộng nay điểm màu sương khói, má môi hồng in dấu vết chân chim. Ta vẫn thương như thương tình mình thuở ấy. Em ngại ngùng gì phai nhạt bởi thời gian.

Em. Ta lại về bên sông như lần đầu hò hẹn, thuở ban sơ còn mãi đến bây giờ. Em cười nhẹ cho lòng anh bối rối, khẽ cầm tay cho mây lặng ngừng trôi.

Em. Tháng bảy về bao ấp ủ trong tôi...
                                                                                       Phan Quỳ

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2020

NẮNG VÀNG - Thơ Phan Quỳ


    


NẮNG VÀNG

Nắng vàng trên lá, nắng trên cây,
Màu nắng chói chang tận cuối ngày
Cho ta ngồi nhớ, ta ngồi nhớ
Những giọt trong ngần tự trời mây.

Người đi hối hả, chiều qua phố
Nắng tràn lên tóc, cháy lên tay
Bé con nhắm mắt ghì lưng mẹ
Tìm bóng chở che chút thân gầy.

Thương ơi vật vã miền Trung ấy
Nắng xát mưa sâu khổ bao lần
Thương ơi ngàn lá, hoa khô héo
Thương mảnh trăng buồn khuyết mấy phân.

                                                     Phan Quỳ

Thứ Sáu, 26 tháng 6, 2020

HOÀI MONG, HOÀI MƯA... - Thơ Phan Quỳ


    


HOÀI MONG, HOÀI MƯA...

Về đâu
hỡi những đám mây màu cánh vạc ?
Sao không
rớt xuống đời những hạt nước trong veo?
Đất khô cằn và lòng người khô héo
Nỗi chờ mong thao thiết tự bao chiều.
Trời cao vút mấy tầng mây xanh ngắt
Nắng chói chan xối xả xuống chân người.
Nghe bỏng rát, nghe châu thân cuồng khát
Nghe vỡ tan trên lá khô xào xạc
Nghe oi nồng im ắng giữa thinh không.
Đêm ơi đêm sâu thẳm đến vô cùng
Ngày lại đến mơ hồ trong tiếng nhạc.
Vọng về xưa tiếng tơ chùng lỡ nhịp
Nốt thăng trầm ta cứ mãi so dây
Chiều nghiêng nghiêng bóng đổ dưới trời mây
Ta cứ nghĩ phút giây là vĩnh phúc
Ta cứ ở thiên đường trong một chốc
Lúc quay về dương thế vẫn hân hoan
Bởi lòng ta tiếng nhạc mãi vang vang
Ta bước tiếp trong rỡ ràng khó nhọc
Ta bước tiếp giữa trời chiều oi nực
Lòng vẫn mong một bến nước ngày xưa
Chân thả xuống quanh ta hồ bán nguyệt.
Ta vẫn mong giữa vô cùng diễm tuyệt
Chút hương nồng lưu luyến những ngày thơ
Ta vẫn mong những giọt nước trong vừa
Rơi xuống thế như giọt đời cứu rỗi...

                                                     Phan Quỳ

Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2020

MẤY ĐỘ TÀN PHAI - Thơ Phan Quỳ, nhạc Võ Triêm


   
                  Nhà thơ Phan Quỳ


MẤY ĐỘ TÀN PHAI

Ta về xếp lại xưa sau,
Vời trông bóng đổ, nhuốm màu thời gian.
Xuân qua rồi mấy thu tàn
Tịch dương mấy bận, vội vàng bóng câu.
Ta về nghe hạt mưa mau
Nghe cơn nắng hạ trên màu mây xanh
Một mai gom lại chút tình
Ta về chăm chút cho mình với ai?
Ngàn lau xa khuất dặm dài
Đâu rày thưa vắng hình hài, dạ vâng?
Tìm trong hơi gió ân cần
Thoảng nghe nhỏ nhẹ một lần hỏi han.
Tìm trong đáy nước vừa tan
Khuôn trăng còn lại muôn ngàn vỡ mau.
Ta về xếp lại xưa sau
Nghe từng rơi rụng nhuốm màu thời gian.
Về đâu lá đổ hàng hàng
Thu sang mấy độ, đông tàn mấy phen.
Hoàng hoa vương lại bên thềm,
Bên song mình nhớ hạt mềm sương bay...

                                               Phan Quỳ

     

   Thơ: Phan Quỳ.
   Nhạc: Võ Triêm.
  Trình bày: Thu Trần.