CHẾT
CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ
(Một bài thơ trăng trối)
Không than vãn, lòng chẳng
hề hối tiếc
Nắm tro tàn. Thôi thế, đã
là xong
Cũng chỉ như giấc ngủ mơ
màng
Đời sống vậy, đủ rồi ! Em
yêu mến.
Nghiệp đã làm xong, chẳng
còn chi vương vấn
Tình cũng tàn, năm tháng
kiếp phôi pha
Thì em ơi ! Ta nằm xuống
dưới mồ
Thanh thản chết, có gì
đâu phải nghĩ ?
Hồn thi sĩ xin mang thơ gửi
đời làm tri kỷ
Chốn trần gian sẽ ngợp
áng thơ ta
Chỉ chia tay có thân xác
thôi mà
Tình yêu ta còn muôn đời
bất tử !
Cõi thế gian: Âu cũng kiếp
đoạ đầy phận số
Tiếc làm chi ? Sống mãi
chỉ mệt thân
Mãn nguyện rồi, cần chi nữa
phân vân
Ta nằm xuống hoá mình vào
“kinh thánh” !
Ta đã yêu em suốt đời
trong hư ảnh
Dù có thời cũng sung sướng,
đê mê
Nhưng tình em khác gì những
chiếc lá bay kia
Để năm tháng dài… ta
hoang ru nơi bến lạnh…
"Tình và tiền"
!
Tiếng nói đó làm trái tim
đàn bà hưng phấn
Phụ nữ cả thế giới này, họ
quí như nhau !
Nhưng nếu ít tiền, tình
cũng hóa cô liêu
Giọt lệ thi nhân,
Anh rỏ lên những trang
thơ đời, làm liều thuốc ngủ…
Phạm Ngọc Thái