Nhà thơ Nguyên Lạc
VỤ
ÁN ĐẠO Ý THƠ
Nguyên Lạc
Dẫn nhập:
Chủ
ý bài viết này là để giải thích rõ vụ án "đạo thơ" của
thi sĩ NP Phan - tên FB: Phan Phú - đưa ra. Hình như ông cũng là thầy
giáo, nên chắc đã từng dạy "đạo đức", dạy "ngôn lời
chân thật" cho các học sinh. Phần phản hồi đến ông Đặng Xuân
Xuyến (ĐXX) chỉ là phụ, nên chỉ ghi sơ lược vì bài viết của ông không
có tính văn học, chỉ là "bài chửi mắng", mạ lị cá nhân
không đáng quan tâm.
CẢC
NHÂN VẬT LIÊN HỆ
1. Vài hàng với Đặng Xuân Xuyến
Trong các bài VÀI Ý VỀ CHỮ DÙNG TRONG THƠ [1]
của tôi - đã đăng trên các trang trong và ngoài nước - Tôi phân tích ý
nghĩa và cách dùng của một số cụm chữ/ từ , không biểt sao vô cớ
các ông Đặng Xuân Xuyến, Đỗ Anh Tuyến
và một số người trong nhóm ông - nhóm này tự cho là ĐẠI BÀNG
- tấn công "con sâu con kiến"
Nguyên Lạc tôi (Đó là những lời trong Email họ phát tán để mạ lị
tôi, xin xem ghi chú cuối bài)[2]. Tại sao vậy? Trong các bài trên tôi
chỉ phê phán chung chung, đâu có nêu tên ai đâu? Hãy đọc kỹ lại, sao
lại "nhột"?
Các bài viết tôi đúng theo yêu cầu văn học. Giả
dụ tôi có phân tích để phê phán các ông thì các ông cũng có quyền
phản bác lại, bằng các bài viết với ngôn từ văn chương cho phép. Sao
không phản bác mà lại phát tán các emails, các bài không có chút gì
tính văn chương, "bỏ bóng đá
người", dùng "ngôn ngữ
TRÍ THỨC không cho phép" để tấn công cá nhân. Đây là những "ngôn từ thơm tho" - tôi trích từ "bài chửi mắng" của ông - đã được dùng để mạ lị
tôi : "thằng lưu manh láu cá vặt
vãnh", "ngô nghê", "thiểu năng trí tuệ" (ông mượn
chữ Nguyễn Xuân Dương), “ếch ngồi đáy giếng”,
trẻ con và NGU (chữ dùng trong Email mà nhóm này đã phát tán cùng
khắp). Ôi ngôn ngữ văn chương!