Nhà thơ Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
CÙNG
MỘT BƯỚC ĐƯỜNG
(Họa
thơ cố thi lão chưởng môn Hà Thượng Nhân)
1
Sách vở xưa kể nhiều về
Trung Quốc
Những địa danh nổi tiếng
như Tô Châu
Đọc mê say mà chưa rõ đâu
đâu
Cứ mường tượng đào ngày
xuân sắc đỏ.
2
Ngẫm "Đề
Tích..." thương chuyện tình Thôi Hộ
Đào đông phong vàng võ
dáng giai nhân...
Xưa lắm rồi ý tưởng vẫn
tân xuân
Bởi tình yêu không chìm
vào tăm tối.
3
Thôi Hiệu đề thơ, Lý Bạch
chừng bối rối
Bậc thi tài lão trượng
thuở thời xưa
Ta từng xem lược chuyện một
chiều mưa
Vết máu lệ bên bờ sông Dịch
Thủy!
4
Buồn ray rứt bởi bài ca Tận
Túy
Hạng Võ thẫn thờ tiếng
sáo Trương Lương
Nhốn nháo quân cơ suốt mấy
đêm trường
Những triều đại huy hoàng
rổi đổ vỡ.
5
Ta ước tính vào một ngày
nào đó
Sẽ tan tành tất cả đất
Trung Hoa
Bởi hậu sinh không thuần
thế nhân hòa
Đừng mơ có rượu Mao Đài để
uống.
6
Người sẽ thấy tội đồ quỳ
gối xuống
Nước Hoàng Hà không gội sạch
tóc tơ
Còn lại chăng kho báu những
vần thơ
"Quân bất kiến..."
mà xưa nay từng đọc.
7
Ai dám nói Lý Bạch là cô
độc ?
Người vẫn còn tri kỷ khắp
muôn phương
Chán ngấy đời, nhảy xuống
bến Tiền Đường
Cụ Tiên Điền kể trong Kiều
không lạ!
8
Trăng lạnh Hàn San, chim
về cuối hạ
Vọng ngân nga chuông đổ bến
Tần Hoài
Nghe gió lùa thoảng tiếng
quạ hiên ngoài
Nhấp hớp rượu ngắm sao
khuya lạnh lẽo.
9
Thiên nhiên, đúng là những
gì kỳ điệu!
Mấy ngàn năm còn lưu lại
chốn đây
Vẫn Trường Giang, vẫn nước
mắt đong đầy
Sông nước ấy một đoạn đời
Tào Tháo.