Nhà thơ Huy Uyên
TÌNH VỀ QUẢNG -TRỊ
Mùa hạ đưa em về Dốc-Miếu
Lộ 1 quanh co cuối phố buồn
Năm xưa chiến-trường bom
đạn nổ
Gió trên đồi bay tới
Gio-Phong.
Em nghiêng tóc thả phía
Gio-Linh
Nơi con sông chia hai miền
ngày trước
Tiếng gọi người đi bỏ lại
mối tình
Bao năm rồi không hề nói
được.
Núi xanh mấy mùa tiêu Hướng-Hóa
Lao-Bảo mùa này biên-giới
sương mây
Tím trái sim màu hoa rừng
nở
Em con gái Brai năm rộng
tháng dài.
Lên đồi Bến-Tắc đầy mộ
nghĩa-trang
Linh-hồn lính điêu-linh
hương khói
Lá xanh héo
trên cây còn lại lá vàng
Vĩnh-Trường chôn thây
ngàn năm còn đó...
Khe-Sanh mùa này lạnh
gió?
Sân bay Tà-Cơn máu lửa
ngày xưa
Người Asoc ngồi quanh nấm
mộ
Ở đó Làng Vây ai mãi
trông chờ.
Em trao ai trái tim
Dakrong
Nhịp cầu quanh co
tình treo đường 9 gởi
Giọng hát Vân-Kiều nước chảy
qua sông
Người Pakô uống rượu ngồi
ngó núi
Đường đất đỏ theo em về Mỹ-Thủy
Gởi con tim ở lại La-Vang
Đứng chạnh lòng chiều
Thành-Cổ
Máu người xưa tuôn
đại-lộ kinh-hoàng.
Thạch-Hãn sông xuôi bến
xóm Chài
Đêm đò đưa người sang Sắc-Tứ
Ngó lên Rockpile máu ai đổ
từ lâu
Tiếng chuông Đông-Hà
chạnh lòng người cố-xứ.
Mênh mông nước trằm Trà-Lộc
Bước chân đi pha cát vùng
đồi
Xanh mấy Trà-Trì thời
(con gái) xanh tóc
Hải-Lăng hương tràm ngát
một bờ vui.
Buổi sáng cà-phê Giọt-Thương-Huyền
Nhớ người bốn mươi năm xa
khuất
Rượu cạn sầu rót chén Thủy-Gia-Viên
Thôi Quảng-Trị còn gì hay
đã mất?
Thương lắm hai bờ sông Thạch-Hãn
Đắng lòng người ngồi quán
Sông Xanh
Nước xuôi về đâu đời lận
đận
Về chi đây ngày tháng nao
lòng!
Huy-Uyên
(QT.2016)