BÀI THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA THUỴ CÙNG
TÔI
VÀ ÁNH TRĂNG THÁNG CHẠP...
Tháng Chạp
con trăng cuối !
Ở trên tầng
cao tôi đọc bài thơ NGHIÊNG của nhà thơ LA THUỴ .
Qua khung cửa
sổ trước mặt tôi là con trăng trắng toát và rất tròn đầy. Trăng 16 - con trăng
cuối của năm.
Tôi nhìn ánh
trăng đăm đắm và cảm thấy “chông chênh
rơi mất ánh trăng thề” xa xưa... Dường như vậy, một sự trống rỗng và lặng
im đến ngạt thở nơi này. Phải vậy không. Không lên tiếng thì chắc là đã quên
không còn nhớ nữa!
Không còn nhớ
những “chắt lắng...hương mê” nữa. Tất cả đã rơi vào “hoài niệm” rồi sao ?
Tôi tiếc nuối
xót xa , buồn đang “Len lỏi ngoằn ngoèo trong ký ức” giờ đã tan theo “mối tình
xưa hẹn ước” ...
Con trăng
lên cao, xa tôi hơn, ngút nhỏ dần và cô đơn giữa thành phố, nhạt nhoà giữa đèn
sáng đêm nay. Chẳng ai nhớ tới trăng ở nơi này...
Đêm thật sâu
thật lặng lẽ. Chỉ mình tôi cảm nhận khoảnh khắc cô đơn tuyệt đẹp này.
Bài thơ
NGHIÊNG của nhà thơ LA THUỴ chỉ với ba mươi chữ trong một tứ mà đã làm tôi thao
thức đêm nay !
Đêm NGHIÊNG
cùng tôi và ánh trăng buồn tháng Chạp !
Xin được cảm
ơn nhà thơ đã sáng tác.
Trần Mai Ngân
NGHIÊNG
Ai từng chao nghiêng
Chắt lắng hết hương mê
Chừ hoài niệm
Len lỏi ngoằn ngoèo
trong ký ức
Tình xưa hẹn ước
Chông chênh rơi mất ánh
trăng thề ?
La Thuỵ
* Trích trong
tập thơ THƠ ĐỜI NGÂN VỌNG