BIỂN
MAI HỒNG
Hòn
Bà ngắm sóng trầm tư
Đồi Dương ửng nắng liễu ru ven bờ
Sương lam sực tỉnh hồn mơ
Chao mình theo gió lượn lờ cùng mây
Cỏ xanh, mượt trải đất dày
Dã tràng se cát lạnh gầy dấu chân
Bay cùng cánh mộng bâng khuâng
Tình thơ ý nhạc như lần tuôn ra
Tiếng lòng xưa vẫn mặn mà
Ồ sao gờn gợn âm ba nỗi mình
Lặng lờ rùa biển đinh ninh
Nghìn năm hóa kiếp đọng tình rong
rêu
Dạt dào biển dậy niềm yêu
Lung linh khói sóng phiêu diêu mộng lòng
LA THUỴ
HỌA:
DƯỜNG NHƯ LÀ XUÂN
Én về đùa sóng vô tư,
Mừng xuân sắp chín vi vu lạc bờ.
Em ngoan hiền còn mãi mơ,
Bên cồn ai gọi vọng lờ lững mây.
Triền đê cỏ ướt xanh dày
Dìu nhau mấy lối hao gầy gót chân!
Đường về gió nổi bâng khuâng,
Cho phai tím áo đôi lần chẳng ra,
Tình trao vừa đủ thôi mà,
Vẫn còn chút ngại bôn ba một mình.
Bánh chưng bếp lửa còn ninh,
Vây quanh đón đợi ân tình xanh rêu.
Lộc non nhú chút hương yêu,
Mừng ngày mới đến lá diêu ấm lòng.
NHẬT
THỦY
(Hoành Trần)
TÌNH NON NƯỚC
Non ngàn cũng biết suy tư
Biển xanh có hát có ru theo bờ!
Trăng lên thấy cảnh mộng mơ
Ân tình hờ hững lập lờ theo mây
Nước non non nước tình dày
Hãy gìn nguồn cội hãy gầy thiện chân
Vọng nghe tiếng sóng Bâng khuâng
Biển nhà xao động.. những lần thuyền ra
Quân thù truyền kiếp đây mà
Cớ sao tạo cảnh phong ba xứ mình
Cán cân công lý còn ninh…
Công bằng chân chính kẻo tình mọc rêu
Non sông gấm vóc thân yêu
Nở hoa hi vọng thật nhiều niềm tin…
Đức Hạnh
05.07.2017