CUỐI NĂM ÂM LỊCH
(Cảm đề thơ Đá Ngây Ngô )
Xuân về lâng lâng nào nhờ gió chở
Đáy cốc vênh hay rượu ngấm ngã nghiêng
Thèm trái cấm lòng vướng bận nghiệp duyên
Loan phượng múa tình ai đang khép mở
Mắt xanh trắng tri âm còn níu mộng
Bến xuân ơi lưu luyến cõi trời xưa
Sương khói phủ bâng khuâng xuân không mùa
Thầm nguyện ước cho nguồn yêu mở rộng
Ngọn nến ấy lung linh trời ảo diệu
Hương xưa nào thoang thoảng ủ hồn mơ
Để ngất ngây tình tràn thơm men rượu
Hào sảng cười đồng vọng đá ngây ngô
LA THUỴ
HỌA
CUỐI NĂM ÂM LỊCH
Ai réo gọi mây chiều không chịu chở
Để tình say trong chuếnh choáng ngã nghiêng
Trông ơ hờ một cơn gió giao duyên
Thầm thì đến êm đềm lờ ngỏ mở
Trao và nhận ân tình thơ thực mộng
Mới cũ nào thấp thoáng chuyện nay xưa
Ủ ấp hương đợi giây phút giao mùa
Bung tỏa ngát giữa đất trời cao rộng
Tình yêu ấm trái tim thêm huyền diệu
Rung đập hoài thôi thúc những ước mơ
Nồng nàn thật vui buồn bên chén rượu
Gốc dưỡng lòng là lúa nếp hay ngô
VÕ SĨ QUÝ
KHÉP
Đóa cúc muộn nặng hiên đời mãi chở
Nắng hanh hao rải mảnh lụa chiều nghiêng
Vườn hoa xưa đóa thắm lỡ phận duyên
Ném khúc nhạc cõi lòng đành thôi mở
Vầng trăng muộn tri âm xa bến mộng
Khúc xuân ca vướng víu mảnh tình xưa
Bên triền dâu lá rũ úa theo mùa
Đêm nghiệt ngã lửa nồng treo khoảng rộng
Vàng xưa ấy xa rồi đêm huyền diệu
Phiến giá băng phủ kín mảng trời mơ
Khép lối mộng khép lòng theo men rượu
Nhấp môi nồng đồng vọng đá ngây ngô
CA DAO