BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Truyện ngắn. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 7 tháng 6, 2021

VÔ CÙNG DỊU DÀNG HOÀN TOÀN NGUY HIỂM – Nguyễn Đức Tùng



Có người nhìn thấy cô ta leo qua thành cầu, bước theo tay vịn đi lần ra xa. Đây là cây cầu bắc qua khe núi, rất xa mặt nước, có sáu tuyến đường, hai bên có đường dành cho người đi bộ, xe đạp, thành cầu khá cao, ở giữa những nhịp cầu chỗ dây cáp treo có thêm những ô nhỏ nhô ra ngoài, có lẽ để cho nhân viên tu sửa làm việc. Bốn giờ chiều ngày thứ sáu, giờ tấp nập nhất của thành phố. Người đàn bà mặc áo len màu xanh dương, quần jean xám trắng, đi giày thể thao, tóc quấn cao. Cô ta đang chập chờn leo tới sát mép cái ô nhỏ, chồm người ra cúi xuống, hai tay đeo chặt dây cáp, một chân gác lên chuẩn bị leo qua tay vịn cuối cùng. Đoạn này sông vừa ra khỏi núi, chảy như thác trút nước xuống réo ầm ầm, rồi khi qua khỏi cầu gặp vực sâu đột ngột trở nên im lặng. Xe cộ chớp đèn ra hiệu cho nhau, những người đi bộ dừng lại mỗi lúc một đông nhưng không ai dám đi thêm bước nữa. Cô ta xua tay ra dấu cho mọi người không được bước qua thành cầu, những người lái xe chạy chậm lại, tò mò, kinh ngạc. Một người đàn ông tìm cách trò chuyện với cô trong khi chờ cảnh sát tới. Một người nào khác đã kịp gọi cảnh sát. Họ đang trên đường chạy tới, nhưng di chuyển chậm chạp vì chiều thứ sáu xe cộ quá đông. Trong những phút ngắn ngủi này, trước cái chết, đây là cuộc đối thoại giữa người đàn ông và người phụ nữ đứng trên cầu.
- Xin lỗi, nhưng bạn có thể quay lại đây được không?

Thứ Năm, 3 tháng 6, 2021

MUA ĐỨA CON LAI – Đinh Hoa Lư


Những đứa bé hai giòng máu sau ngày tàn cuộc chiến           
 
 
ĐI MỸ
 
Tên hai vợ chồng Đào và Mận nghe "hay hay" do hai loại trái cây này gần gũi nhau lại cũng là tên của hai người.
 
Nghề bán bánh mỳ thịt nguội và bánh mỳ xá xíu không giàu hơn ai nhưng cũng nuôi đủ mấy đứa con. Công nhân về đây xây đập càng lúc càng đông. Bánh mỳ nóng dòn cùng xíu kho theo kiểu Quảng Trị cùng một ít pate thịt nguội nên công nhân ưa mua ăn sáng. Giá bình dân lại ngon nên xe mỳ của hai vợ chồng bán rất chạy hàng. Gần trưa là hết sạch hơn trăm ổ mỳ.
 

Thứ Hai, 31 tháng 5, 2021

CHUYỆN BÀ GIÀ QUẢNG NAM MANG DÉP LÀO... - Lê Thí




Khoảng năm 1981-1982, đời sống giáo viên cực kỳ khó khăn. Tôi quyết định đi xe đạp thồ để có tiền mua sữa cho con. Chiếc xe đạp để đi dạy hàng ngày được bổ sung thêm cái giỏ phía trước và cái yên nệm mút phía sau poóc-ba-ga cho khách ngồi… êm đít!

Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2021

MẸ CON THẰNG TUẤN – Từ Vũ


Tranh cắt của họa sĩ Phú Thảo (SàiGòn)


♣ Viết theo lời kể của một bà mẹ có trộn lẫn ít nhiều kỷ niệm thời thơ ấu của tác giả.
♣ Tên tuổi nhân vật sự kiện nếu trùng hợp là ngoài ý người viết.                                                                                                
                                                                                                  Từ Vũ
 
Người đàn bà lạ mặt đi trước dẫn đường, cô Toan một tay chiếc nải đựng vài cái quần áo một tay nắm chặt tay con, dò dẫm bước. Đây là lần thứ nhất mà cô và thằng Tuấn, con cô, phải đi xa mà không có bà Thẩm, mẹ cô, đi bên cạnh. Nhớ đến mẹ, cô Toan rướm nước mắt. Đường xá thế này thì làm sao mẹ con cô có thể gặp lại được nhau. Một mẹ một con tối, nay cô đành phải bỏ mẹ ở lại một mình để đi ra Hà Nội.
 

Chủ Nhật, 25 tháng 4, 2021

CHUYỆN CHÓ VÀ KHOAI – Truyện ngắn của Đinh Hoa Lư


Tác giả Đinh Hoa Lư
 

Cô Hiền dạy học ở thôn Tôn khá lâu. Ba cô mất sớm để lại cho cô, người con gái đầu, một mẹ già và đứa em trai đang học cấp hai. Cảnh nhà chật vật do đồng lương cô giáo chỉ vài chục một tháng có gắng chi cũng nữa tháng là hết. Dù tiêu chuẩn hàng tháng của cô có thêm mười ba ký gạo cùng thêm một ít nhu yếu phẩm như dầu hỏa và thịt chẳng đắp đổi vào đâu so với những nhà có đông lao động khác trong thôn.
 

Thứ Hai, 19 tháng 4, 2021

GIẤC MƠ CON GÁI – Truyện ngắn của Phan Đức Lộc

Nguồn:
https://quanchieuvan.com/van-xuoi/giac-mo-con-gai-tac-gia-phan-duc-loc-579.html

Phan Đức Lộc là một tác giả trẻ nhưng sớm gặt hái được thành công trên con đường sáng tác. Những truyện ngắn của Lộc thường khiến người đọc phải day dứt khôn nguôi, nội dung cũng như lối hành văn của tác giả luôn hấp dẫn độc giả. Xin trân trọng giới thiệu tác phấm "Giấc Mơ Con Gái" của tác giả Phan Đức Lộc vừa giành giải nhì “cuộc thi nhà văn & tác phẩm” do Hội nhà văn Việt Nam tổ chức năm 2020.
 
 
Nhà văn trẻ Phan Đức Lộc


- Sinh ngày: 24-12-1995
- Quê quán: Đức Thành, Yên Thành, Nghệ An
- Đã in riêng 1 tiểu thuyết, 1 truyện dài, 3 tập truyện ngắn và 2 tập tản văn
- Có tác phẩm đăng trên: Nhân dân hằng tháng, Nhà văn & Tác phẩm, Văn nghệ, Văn nghệ công an, Văn nghệ quân đội…
 
GIẢI THƯỞNG:
 
+ Giải Nhất truyện ngắn cuộc thi Sáng tác văn học trẻ, 2018
+ Giải Nhì Cuộc thi truyện ngắn 2018-2020, tạp chí Nhà văn và Tác phẩm.
+ Giải Ba truyện ngắn cuộc thi “Một nửa làm đầy thế giới”, 2019.
Và một số giải thưởng thơ, kịch bản văn học, tản văn và báo chí.

 

               GIẤC MƠ CON GÁI 

                                                       Truyện ngắn của Phan Đức Lộc


Hà phờ phạc về đến nhà thì thấy cánh cửa gỗ ọp ẹp mở toang. Mẹ đang ngồi bệt giữa nền đất ẩm ướt lăn lóc ve chai, tóc tai rối tung xõa xượi. Ánh nắng trưa chênh chếch từ mấy lỗ thủng trên mái tôn soi rõ từng đợt nước mắt mẹ giàn giụa ứa ra theo nếp gấp chân chim chảy tràn xuống hai gò má lốm đốm đồi mồi. Hà cắn môi, run rẩy bước đến cạnh mẹ, lồng ngực xon xót từng cơn. Bất giác, mẹ ôm chầm lấy Hà, siết chặt trong đôi cánh tay gầy guộc rồi gào lên tức tưởi:
- Con ơi! Mẹ xin lỗi!
Nước mắt mẹ rỏ tong tong xuống hõm cổ Hà, nong nóng. Hà áp mặt vào bầu ngực mẹ, cay cay sống mũi. Đó là số tiền mẹ đã tiết kiệm suốt bốn năm dầm nắng dãi sương với mong muốn nối gần thêm giấc mơ con gái cho Hà. Giấc mơ mỗi ngày lại càng đè nặng lên tấm lưng hao gầy của mẹ, bắc nhịp cầu hi vọng đưa Hà tới một nơi mà Hà sẽ được trả lại hình hài bản ngã. Nhưng rồi, tất cả đã tan vào sóng nước ngầu đỏ mênh mang khi lão chủ hụi ôm khoản nợ gần chục tỉ đồng nhảy xuống lòng sông cuộn sóng. Cuộc đời lão kết thúc cũng là lúc giấc mơ của mẹ con Hà ngược về vạch xuất phát… 

Thứ Ba, 6 tháng 4, 2021

BAO CÔNG XỬ ÁN – Truyện ngắn của Kha Tiệm Ly




Cao Thám Hoa là huyện lệnh Nghi Xuân, một buổi sai nha giải một người vào nói là phạm tội ăn cắp. Lúc đó Khâm Sai Bao Công ghé thăm. Cao huyện lệnh kính Bao Công thăng đường.
 
Bao Công vỗ án, hỏi người ốm nhách như Cao huyện lệnh đang run rẩy quỳ bên dưới:
- Ngươi có biết phạm tội ăn cắp là bị chặt tay hay không?
- Bẩm đại nhân. Thảo dân biết!

Thứ Hai, 5 tháng 4, 2021

“TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH” ĐÃ CHIẾN THẮNG HẬN THÙ! – Trần Hoài Lam

Nguồn:
https://www.facebook.com/VIETNAMTOASANGTIENLEN/posts/270097154557158
 


(Hưởng ứng cuộc thi viết và sưu tầm kỷ vật "Tình yêu đi qua chiến tranh" do TTNL và Bảo tàng PNVN tổ chức, 2020 - 2022).


“TRÁI TIM NGƯỜI LÍNH” ĐÃ CHIẾN THẮNG HẬN THÙ!                                                                                       Trần Hoài Lam

Lời biên tập: Trần Hoài Lam - Tác giả của bài viết này từng là một sĩ quan QLVNCH, đang cùng gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO-20. Ông nhớ về một kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời binh nghiệp của chính mình: Có một nữ chiến binh VC bị thương trong một trận chiến đẫm máu đã được ông cứu chữa. Sau chiến tranh, người nữ chiến binh VC ấy đã vào tận trại cải tạo tìm thăm người cựu sĩ quan QLVNCH. Khi được tự do, 2 người đã thành vợ chồng và họ sang Mỹ sinh sống… Câu chuyện của 2 người lính từng một thời là “kẻ thù” của nhau, ngỡ như chỉ có trong tiểu thuyết, thật cảm động, đầy tính nhân văn và vượt qua những bất đồng về lý tưởng. Nó chứng minh một điều không phải ta dễ dàng nhận ra: Trong chiến tranh, trái tim yêu thương sẽ chiến thắng sự hận thù, dù ở bên kia chiến tuyến!
 

Chủ Nhật, 4 tháng 4, 2021

CÁI ẤM ĐẤT – Truyện ngắn của Khái Hưng

Khái Hưng (1896 - 1947) là một nhà văn Việt Nam nổi tiếng. Cùng với Nhất Linh, ông là cây bút chính của Tự Lực Văn Đoàn. Truyện ngắn “Cái ấm đất” do ông viết năm 1940.

Nhà văn Khái Hưng


Ngày xưa có một người cự phú xứ quê ốm nặng và biết mình thế nào cũng sẽ từ trần liền gọi ba con trai đến bên giường mà bảo rằng:
- Cha sinh được ba con, nhờ trời cùng khỏe mạnh và nết na. Đó là sự quý báu nhất và sung sướng nhất trong đời cha. Trong đời cha, cha đã làm nhiều điều ác, nhiều sự bất công, cha xin thú thực thế trước khi nhắm mắt vĩnh biệt các con.
Nhưng đối với các con thì cha chỉ có một lòng thương mến, chiều chuộng. Có lẽ cũng vì quá thương mến chiều chuộng các con, và quá nghĩ đến tương lai tốt đẹp của các con mà cha đã ác nghiệt, bất công đối với kẻ khác.
Trong khoảng bao nhiêu năm cha đã bòn chắt làm giàu, cha đã hà hiếp bóp hầu bóp họng người ta để có được cái tài sản ngày nay mà cha sắp đem chia cho ba con, chia một cách thực công bằng, nghĩa là chia ra ba phần thực ngang nhau.
 

Thứ Năm, 25 tháng 3, 2021

OÁI ĂM CUỘC ĐỜI - Truyện ngắn của Trần Hữu Thuần

Nguồn:
http://www.cotab.com/forums/yaf_postst43484_Oai-oam-cuoc-doi.aspx

 
Nhà văn Trần Hữu Thuần

Ông nội tôi lấy vợ rất sớm, vợ ông tôi lớn hơn ông đến năm sáu tuổi. Tuổi pháp lý thời đó là nữ thập tam, nam thập lục nên việc ông tôi lập gia đình lúc mười bảy tuổi với một cô gái hăm hai hăm ba là đúng pháp luật và cũng chẳng phải là tảo hôn. Dĩ nhiên, cuộc hôn nhân này chẳng phải vì tình yêu lại càng chẳng phải do tự do đến với nhau. Nó là thành quả của lời hứa hẹn của hai ông cố tôi vào một lúc chếnh choáng say, lúc bà nội tôi đã lên năm lên sáu còn ông nội tôi còn nằm trong cái bụng vừa nhô lên của bà cố nội nội tôi. Phải nói rõ là bà cố nội nội tức là mẹ của ông nội tôi còn bà cố nội ngoại là mẹ của bà nội tôi.
 

Chủ Nhật, 21 tháng 3, 2021

TIẾNG KHÓC GIỮA RỪNG KHUYA – Truyện ngắn của Đinh Hoa Lư




Khoảng thời gian mới sau 1975 rừng Tân Thắng thuộc huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (bây giờ là tỉnh Bình Thuận) còn rậm rạp âm u. Rừng bạt ngàn đầy gỗ quý như sao, gõ kiền trắc... đếm không xuể. Cây dầu còn mọc dày mọc ken đặc với nhau. Thợ làm nghề rừng Tân Thắng không cần vào sâu cũng có cây dầu thừa mứa đi lấy dầu bán cho bạn ghe thuyền đánh cá vùng biển Lagi. Dầu ở đây không phải là dầu chạy máy mà để trét ghe cho nghề làm cá ngoài biển Hàm Tân.                           
 

Nghề lấy dầu rái
 
MA RỪNG
 
Tư Cầu hôm nay đánh xe bò vào sâu trong rừng để kiếm thêm vài khúc gỏ lớn hơn. Vì hám lợi gã mới ra trễ. Rừng còn rậm có nghĩa còn lâu mới ra con đường mòn chính cho xe bò. Theo con đường mòn chính này gã mới về đến Tân Thắng được. Trời đã khá chiều, bóng rừng đại ngàn bắt đầu đen xỉn lại làm Tư Cầu phát hoảng. Gã càng lúc càng gấp rút đánh cái roi vào lưng con bò nghe đen đét.
 

Thứ Sáu, 19 tháng 3, 2021

CHUNG THỦY – Truyện ngắn của Trạch An Trần Hữu Hội



Để tưởng nhớ nhà văn quá cố Trạch An Trần Hữu Hội người bạn từng gửi bài qua trang Blog “Theo Bóng Thời Gian” trước khi Trạch An in sách.
Đinh Hoa Lư đã nhờ con gái mua cuốn “Hạt Mầm Trót Vay” trên Amazon. Cuốn sách vừa tới hôm nay tại SanJose ngày 18/3/ 2021.

                                                                                    Đinh Hoa Lư


Nhà văn Trạch An Trần Hữu Hội

 
CHUNG THỦY 
                                      Truyện ngắn của Trạch An Trần Hữu Hội

Chị Phụng nắn nắn bàn chân, nước mắt ngân ngấn ở hai khóe mắt ! Hơn sáu tháng nay, cứ ngồi may chừng một giờ là bàn chân trái sưng vù lên, trước nay thì ít thôi, nhưng càng ngày càng to thêm ra và đau rần lên tới tận mông. Cơn đau cứ âm ĩ,  nắn nắn liên tục  hay có xoa bóp dầu thì đỡ…Nhưng bưng một cái gì hơi nặng thì chao ơi ! như có ai bóp mạnh, vuốt lên xuống không ngừng trong các đường gân thớ thịt!
 

Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2021

MỘT CẢNH BA QUÊ – Truyện ngắn của Nguyễn Thị Dị



Lời tác giả : Truyện hoàn toàn có thật, chỉ thay đổi tên tuổi, địa danh

 
Thảo tỉnh giấc bởi tiếng loa báo tin xe lửa sắp đến gare Chaumont, ngừng lại 3 phút yêu cầu hành khách kiểm điểm cẩn thận hành lý trước khi xuống. Thảo ngồi ngay ngắn lại, nhìn đồng hồ tay 14 giờ 50 phút. Nàng đã ngủ được 1 giờ hơn, bù lại sự mất ngủ đêm qua vì mải lo chuyện trò với Thủy. Thảo tỉnh hẳn ra, nhìn qua khung cửa kính, tuyết vẫn tầm tã rơi phủ trắng những cánh đồng, những mái nhà xa xa. Người đàn ông ngổi cạnh Thảo đứng lên với tay lấy chiếc va ly từ trên kệ cao đặt xuống chân, mặc lại chiếc áo manteau, nói bâng quơ:
- Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái...
Thảo quay sang mỉn cười như đồng ý thay cho câu trả lời.
 

Thứ Tư, 24 tháng 2, 2021

O LỰU - Truyện ngắn của Ngô Hương Thủy


Nhà văn Ngô Hương Thủy


Năm tôi lên chín tuổi, mẹ mất. Chị Cả đi lấy chồng xa, chị Hai còn dại lại đang cắp sách đến trường, Ba tôi nhờ người bác tìm hộ một người giúp việc. Và o Lựu xuất hiện trong gia đình.
 

Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2021

MÙA XUÂN – Từ Vũ phóng dịch từ truyện của Kim Yu-Jong


Tranh cắt của họa sĩ Phú Thảo (SàiGòn)


- Ba ơi, ba có nghĩ là... mùa xuân này thì...
Mỗi khi tôi, gãi đầu gãi tai, thử đề cập đến vụ đám cưới của tôi với con gái ông ấy (cũng phải nói thêm rằng tôi đã dư cái tuổi để bàn về chuyện này) thì y chang, chục lần như một, ông ta hỏi vặn lại tôi :
- Đồ vô dụng ! Trước khi nghĩ đến việc cưới hỏi thì cũng phải để nó lơn lớn một tý nữa chớ !
Chuyện "để nó lơn lớn" ám chỉ Ái Xuân, cô vợ tương lai của tôi.
 

Thứ Tư, 10 tháng 2, 2021

ÔNG CHỒNG BA TRỢN… - Phạm Thành Châu

Nguồn:
https://www.banvannghe.com/p27a11942/pham-thanh-chau-ong-chong-ba-tron
 
 


Bà nào có chồng mà khoe “Chồng tôi tốt, lịch sự với tôi, ‘Phu phụ tương kính như tân”, hoặc chồng tôi yêu thương tôi như “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy” thì đúng là người đó đã bị chồng lừa dối hoặc họ tự dối lòng, dối người. Thực ra, chả bà nào chê chồng mình với bạn cả vì biết bạn mình nghe thế sẽ mở cờ trong bụng, tuy có đôi lời an ủi, nhưng thật tâm rất khoái trá, và chỉ năm phút, sau khi chia tay, người bạn thân thiết đó sẽ gọi ngay cho các bà bạn khác để kể lại và “Thế hả?” với nhau, cùng sung sướng với nhau. Lý do đơn giản là bà nào lại chẳng muốn bạn mình khổ hơn mình, nghèo hơn mình và cũng muốn điên cái đầu vì đang nghi ngờ “thằng chả có mèo” như mình.
 

Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

TẾT DƯỚI HẦM VÀ HỎA TIỂN 122 LY – Truyện ngắn của Từ Vũ


Tranh cắt của họa sĩ Phú Thảo (SàiGòn)
 

Cuối năm và đầu năm năm đó.
Lên Lai-Khê lần này chỉ có 3 người. Thy, Phương và Bòng, tài xế người Hoa Chợ-Lớn mới được bổ sung để thay thế Quảng thuyên chuyển về Qui Nhơn, gần gia đình anh ta.
Chàng tài xế người Hoa Chợ-Lớn con nhà giầu nhưng đến tuổi động viên buộc lòng phải vào lính.
 
"Nhất thân nhì thế", anh được lọt vào danh sách tuyển mộ "trực tiếp" của Trung-Tâm, rất có thể không cần phải ắc-ê luyện trườn tập bò gì ở Trung-Chánh Hốc-Môn (*), chỉ cần cẩn thận học để biết phân biệt thế nào là những cái lon cao thấp lớn nhỏ của sĩ quan, hạ sĩ quan... và tập đứng thẳng người ra ... chào ... là đủ.
 

Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2021

“CHẾ HAI” – Truyện ngắn của Từ Vũ

Dòng thời gian, cuốn xoay trong hồn... người ơi
Từng thu chết, lá xanh thay màu, vàng úa tả tơi
Từ miền xa xôi, bỗng dưng tơ sầu, gọi thương nhớ
Lối cũ bơ vơ, tình đã xa xưa, hay còn trong mơ... 



CÓ DUYÊN, NHƯNG KHÔNG CÓ NỢ 
                                                         Từ Vũ
 
Như 2 nén hương thắp cho Trần văn Chiểu và Nguyễn Văn Mỹ
đã nằm xuống trước và sau 75.
Thân tặng 2 nhà thơ: Trần Vấn Lệ - Phương Tấn (Trường Sơn)

Cùng lúc với chiến dịch của sư đoàn 1 bộ binh Mỹ, lần đầu tiên Phương được chỉ định đi Lai Khê với các đồng đội khác: Lam người chỉ huy toán biệt phái, Trân, Vũ bằng chiếc zíp của đơn vị do hạ sĩ Chúng lái. Chúng cũng vừa từ binh nhất được thăng chức hạ sĩ.
 

Thứ Năm, 31 tháng 12, 2020

TRĂNG MÀU MẬN CHÍN - Nguyễn Đức Tùng

 

Năm ấy cô mười tám tuổi, tốt nghiệp trung học, vừa thi xong kỳ thi tuyển vào trường cao đẳng. Cô mới đến Canada năm năm, từ trại tị nạn. Cô đến trường ban ngày, ban đêm làm việc ở Mac Donald, đôi khi tiệm ăn khác. Cuối tuần cô đi lau dọn nhà cho cô giáo chủ nhiệm kiếm thêm tiền. Cô buồn ngủ suốt ngày. Những khi không đến trường, không làm việc, cô ngủ bù trong cái phòng nhỏ của mình, chật chội, ẩm, tối. Cửa sổ phòng cô nằm ngang mặt đất, nhìn ra thấy bụi cỏ xanh tốt, đôi khi một con dế dương râu nhìn cô chằm chặp. Nhưng cô nằm mơ những giấc mơ đẹp, ngoài cửa sổ hoa lê trắng, lựu đỏ, hoa anh đào hồng mọc lấm tấm. Cô thức dậy khi nghe tiếng chuột chạy. Nhà vắng, cô lục thức ăn nguội trong bếp, ngồi ăn một mình, xong thu dọn hành lý vào cái ba lô, như kiểu người ta đi hiking. Cô gặp ba cô ở cửa, ông vừa đi làm về. Đi đâu, con gái Suzanne? Con đi chơi với chúng bạn. Cô nói dối. Cô rất sợ ba cô, một người đàn ông hiền hậu nhưng nóng tính, sáu năm trong trại cải tạo biến ông thành một người khác, ít nói, rầu rĩ, cáu gắt. Ông cấm cô có bạn trai quá sớm, cấm đi chơi về khuya. Cô không bao giờ dám tâm sự với ông. Cô sẽ đi về Sakatoon bằng chuyến xe buýt đường dài, sẽ ở lại ba hay bốn đêm ở đó, trong nhà một đứa bạn gái. Để làm gì? Cô không biết rõ lắm. Cô có một giấc mộng, một kế hoạch làm giàu. Cô muốn các em cô được ở nhà sang trọng, mẹ cô không phải đi làm trong hãng may với bàn tay đau nhức, lẩy bẩy, tối nào cũng bắt cô xoa bóp. Trong khi ở đây mùa hè, chim chóc hót líu lo, thì ở phía bắc Saskatchewan, trời trở lạnh. Chuyến xe buýt chạy đơn độc trên đường, về chiều tuyết bỗng xuống mịt mù, cô nhìn thấy trên ngọn đồi, dưới thung lũng, những con chó sói đầu tiên trong đời. Những con báo hoa. Mèo rừng. Những con coyotes. Những cánh đồng lúa mì đã gặt, đồng cỏ “hay” trồng cho ngựa ăn, loại cỏ cuộn thành bó tròn lăn trên mặt đất lấm tấm hạt tuyết trắng như hoa cúc. Liệu cô có thi hỏng kỳ thi vừa qua không.

Thứ Hai, 14 tháng 12, 2020

GIÁM ĐỐC… HÀI !!! – Hoàng Hương Trang

 
Nhà văn Hoàng Hương Trang

 
Tèo và Tý là bạn nối khố, chí thân, cùng quê, cùng học một lớp từ mẫu giáo tới trung học cơ sở. Hai đứa không học lên cao nữa vì ở thôn quê không có trường cấp III, nhà lại nghèo, cày thuê, cấy mướn nên gia đình không lo nổi lên thành phố học trọ. Đành nghỉ ngang ở nhà chăn trâu mướn, cuốc đất, giăng câu, cũng kiếm được chút ít phụ cho cha mẹ.