Nhà thơ Phan Quỳ
PHÚT GIÂY...
Lặng lờ êm ả một không
gian
Cho ta trú ngụ với muôn
vàn
Phiền muộn trần ai xin bỏ
lại
Cho ta còn thắm với non
ngàn.
Cho ta chút mộng giữa trần
gian
Mai về dâu bể với trách
than
Phút giây cười nụ cùng
sương khói
Còn mãi trong ta những rỡ
ràng
Cho ta dừng bước nhé sơn
lam
Tìm chút nghỉ chân, giấc
mộng vàng
Về trong đời muộn, bao sầu
đắng
Xin hãy qua đi những lỡ
làng...
Xin hãy về đây những nhẹ
nhàng
Bên trời mây nước với
thênh thang
Ngày xuân còn đợi còn
mong ước
Gởi gió đưa hương mấy dịu
dàng...
Phan Quỳ