Tranh Nguyen Son
CẢM NHẬN VỀ BÀI THƠ “NGHIÊNG” CỦA LA
THỤY
CÁI TÔI TRONG SÁNG TÁC THƠ VĂN
Nguyên Lạc
Theo quan niệm
riêng tôi về thơ văn, trong con người có hai cái tôi: Cái tôi lý trí và cái tôi
cảm xúc:
1. Cái tôi
lý trí do lý trí chi phối, mang tính hơn thiệt, đúng sai, được thua vân vân...
Trong cái tôi này có chứa cái tôi "teo
chim", có nghĩa là cái tôi sợ hãi. Biết rằng mình không thích, biết rằng
dối gian... nhưng vẫn phải làm, phải lèo lách... Đây là cái tôi không thực
trong thơ văn.
2. Cái tôi cảm
xúc: Đây là cái tôi thực sự, cái tôi nhân bản, cái tôi của thương yêu, cái tôi
cảm nhận sự thua thiệt, không cần danh tiếng tiền tài ... vân vân và vân vân.
Nhà thơ cần cái tôi này
Một bài thơ
hay khi nào cái tôi cảm xúc lên làm chủ, đè cái tôi lý trí xuống. Do đó người
ta thường nói: Tình yêu thường "mù
quáng", nghĩa là lý trí "đi
chỗ khác chơi". Thơ mà chỉ có lý trí, chỉ sắp xếp chữ, không có cảm
xúc thì thơ chắc không gây một hiệu ứng nào đối với người đọc và chắc sẽ
bị mau quên.
*
Tình cờ tôi
đọc được một bài thơ tôi rất thích, một bài thơ đầy cảm xúc. Một bài thơ mà
"cái tôi cảm xúc, cái tôi đích thực" lên làm chủ, dành quyền “đạo diễn”,
đuổi "cái tôi văn hóa / lý trí" vào bóng tối. Bài thơ
"Nghiêng" của La Thụy. Một bài thơ ngắn chỉ ba mươi chữ. Đây là bài
thơ:
NGHIÊNG
Ai từng chao nghiêng
Chắt lắng hết hương mê
Chừ hoài niệm
Len lỏi ngoằn ngoèo
trong ký ức
Tình xưa hẹn ước
Chông chênh rơi mất ánh
trăng thề?
La Thụy