BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

PHONG TOẢ MÙA THU – Thơ Trần Mai Ngân


   

 
PHONG TOẢ MÙA THU
 
Khi những chiếc hàng rào lạnh lùng phong toả mùa Thu
Tháng Tám cứ lưng chừng chậm bước
Hoa Cúc vàng hay những bông Thược Dược
Ngơ ngác hỏi nhau hương toả bay đi đâu…
 
Dãy nhà im đóng cửa buồn rầu
Văng vẳng tiếng ví dầu của mẹ
Ru mùa Thu - ru con gái chào đời
À ơi… à ơi… khúc hát muộn…
 
Một ngôi nhà khác bên khung cửa sổ
Người đàn ông ôm đàn guitar
Lời ca theo nắng theo gió
Gửi nhớ thương cho người nơi xa…
 
Tháng Tám chầm chậm qua - chầm chậm
Xin không nhạt không nhoà phía chúng ta
Ở nơi đó anh nhớ cùng em thắp nến
Lung linh Happy Birthday bản tình ca…
 
20 tháng 8 Happy Birthday
Anh nhớ chúc em lời ngôn tình:
rằng anh vẫn còn yêu!
 
                                        Trần Mai Ngân
 

Thứ Năm, 19 tháng 8, 2021

VỊNH THI NHÂN - Thơ Châu Thạch


   


I - ĐẶNG XUÂN XUYẾN
 
Vần gieo như ánh sao sa
Cháy như thiên thạch bay qua vòm trời
Trải qua bất đắc cuộc đời
Tiếng thơ thành tiếng thành lời gió mưa.
Tái sinh tình tự xa xưa
Hiện dòng bút mới cho vừa tuyệt thi
Ghét cay bọn gối chân quỳ
Thù cay ác bá ngồi lỳ ghế cao 
Trăm chung rượu với má đào
Ngàn chung rượu với anh hào thời nay
Ý thơ càng thấm càng say
Tứ thơ lộng gió lung lay trăng vàng
Nỗi sầu non nước miên man
Luyến lưu vạn chuyến đò ngang giữa đời
Ngón tay ngồi tính vận Trời
Ngắm sao mà nói nhừng lời tuyết sương!

                                             Châu Thạch
      

ĐÊM QUA TA CHẾT KHÔNG ĐÀNH – Thơ Khaly Chàm


 
                                Nhà thơ Khaly Chàm


đêm qua ta chết không đành
 
cả cười
rạn vỡ đêm xanh
rượu suông nổi bọt trổ cành lưu ly
nhẹ nhàng
tung cánh bay đi
tràn khuya nắng rụng sao kỳ lạ chưa
 
cần chi bao giọt âm mưa
nến hao lụn tắt cho vừa thâu canh
đêm qua
ta chết không đành
sáng nay
nhớ quá thị thành có em
 
một đời
như cỏ úa mềm
choàng ôm cát bụi khát thèm môi hôn
cụng ly với bóng chiêu hồn
hát ru ký ức bằng ngôn ngữ rừng
 
(những ngày mưu sinh trên rừng biên giới)

                                            đầu hè 5/2018 
khaly chàm
 

CHUYỆN Ở KHU PHỐ BỊ PHONG TỎA - Trần Mai Ngân




Nhà tôi nằm ở đường Trần Văn ơn, phường Một thuộc khóm Nguyễn Du.
Xóm tôi thực ra chỉ có 8 căn hộ trên một dãy dài khoảng 100m, không có nhà đối diện trên con đường có chiều ngang 4m. Đối diện với nhà chúng tôi là dãy tường dài của Toà Giám Mục Vĩnh Long - nơi này lúc nhỏ thì tôi nghe nói là đức cha Ngô Đình Thục ở. Một toà nhà đẹp kín cổng cao tường xây dựng theo kiểu Pháp.
 
Chiều ngày 12-8-2021 lúc 17h30 thì công an, dân quân bỗng ập đến kéo dây ngay đầu đường và dán lệnh phong toả. Hỏi ra mới biết có 2 ca dương tính ở đường Võ Thị Sáu nhưng cũng thuộc về khóm Nguyễn Du, thế là phong toả cả khóm, cả xóm tôi.
Tối đó tầm 20h thì cả xóm tôi được y tế đến test liền tại chỗ… Lạy trời, cả xóm đều âm tính và bình yên… và vài ngày sau chúng tôi lại được test đợt hai…

Thứ Tư, 18 tháng 8, 2021

KÝ ỨC, HỒN TA, HỒN QUÊ – Trần Thị Hồng Châu

(Đôi dòng cảm nhận khi đọc HỒN QUÊ của nhà thơ Đặng Xuân Xuyến)
 

Khi trên đầu đã 2 thứ tóc, đã sống đủ dài, đã trải nghiệm đủ lao đao lận đận, đã biết thế nào là “lên voi xuống chó”... đáng lẽ phải cố quên, cố buông bỏ, thi tôi lại cứ nghĩ nhiều về sự sống. Chả phải là vì còn nuối tiếc điều gì, mà chỉ là vì những mảng dĩ vãng không mời mà cứ ùn ùn đến...
 

NGỦ TRỌ VEN ĐƯỜNG - Thơ Lê Văn Trung


 

 
NGỦ TRỌ VEN ĐƯỜNG
 
Ngủ đi con!
Ngủ cho yên!
Mà mơ thấy cỏ màu xanh da trời
Đừng khóc nhe!
Hãy mỉm cười!
Lẽ nào tình đất nghĩa trời ly tan?
Bấu vào vai mẹ đi con
Bấu cho thật chặt nghĩ còn có nhau
Ở ?
Giờ biết ở đâu?
Về?
Thì sông rộng gãy cầu tai ương !
Mẹ ru con ngủ ven đường
Buồn nghe hai tiếng Quê Hương quặn lòng.
 
                                              Lê Văn Trung

Thứ Hai, 16 tháng 8, 2021

TRĂNG RẰM VU LAN – Thơ Tịnh Bình





TRĂNG RẰM VU LAN
 
Ngày về quê cũ xa xăm
Bên song thổn thức trăng rằm Vu Lan
Một chiều con sáo sang ngang
Trông vời quê mẹ cũ càng tháng năm
 
Sông dài cá lội mù tăm
Hiên quê mưa nhỏ lặng thầm lệ ngâu
Chong đèn thao thức đêm thâu
Dầu vơi bấc cạn càng sầu càng thương
 
Còn đâu ngày cũ chân phương
Vườn sau hoa bưởi đưa hương khẽ khàng
Trăng tàn khúc dế râm ran
Đầu nôi cánh võng dịu dàng ca dao
 
Mẹ về khói bếp xôn xao
Cơm quê ấm dạ ngọt vào lòng con
Bể dâu bao cuộc vuông tròn
Gian lao đời mẹ đa đoan gánh gồng
 
Nợ đời mẹ trả chưa xong
Thâm ơn con mãi tạc lòng không quên...
 
                                         TỊNH BÌNH
                                           (Tây Ninh)
 

RƯNG RƯNG TÌNH NGƯỜI SÀI GÒN THỜI DỊCH COVID 19 QUA TRANH VẼ CỦA LÊ SA LONG – Lê Công Sơn

Hình ảnh nữ bác sĩ vắt sữa nuôi bé gái mắc Covid-19, những quán cơm trưa 0 đồng, cây ATM gạo... với tình cảm ấm áp mà người Sài Gòn dành cho nhau được họa sĩ Lê Sa Long thể hiện thật sự xúc động.
 
           
                                                  Họa sĩ Lê Sa Long

Câu chuyện của nữ bác sĩ Phạm Thị Thanh Thúy (30 tuổi, quê ở tỉnh Lâm Đồng) đang làm việc tại khoa Cấp cứu - Bệnh viện Trưng Vương TP.HCM khiến cho trái tim họa sĩ Lê Sa Long se thắt. Anh cho biết: “Trên Facebook, chị ấy viết: Mẹ của bé đi chợ tiếp xúc với F0 hồi nào không hay rồi nhiễm bệnh, lây luôn cho chồng và hai đứa con. Người mẹ suy hô hấp nặng đang điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Còn bố và hai đứa con nhỏ được chuyển sang Bệnh viện Trưng Vương điều trị. Nhìn vào ai cũng xót thương nên đồng nghiệp sắp xếp chỗ tốt nhất trong khoa cho ba bố con nằm chung. Riêng bé gái 7 tháng tuổi vẫn còn bú sữa mẹ dù đã được tập bú sữa công thức khi vào viện nhưng vẫn chưa quen nên đói khóc. Nhận thấy bé gái gần bằng với tuổi con mình đã phải xa mẹ, cứ sau ca trực khi trở về chỗ nghỉ tôi lại vắt sẵn sữa của mình cho vào tủ lạnh. Mỗi ngày đến bệnh viện, tôi đều mang theo sữa của mình để dành riêng cho bệnh nhi Covid -19”.


       
Bức tranh 'Dòng sữa ngọt ngào' của họa sĩ Lê Sa Long đầy cảm xúc
                                               Ảnh: Lê Sa Long


Đọc đến đây, họa sĩ Lê Sa Long đã quyết định đến ngay bên giá vẽ để hoàn thiện bức tranh đầy cảm xúc. Anh cho biết: “Khi vẽ mặt và chân tay của bé để thấy rõ là cô bé hiếu động, nhìn thấy cưng gì đâu”. Và bức tranh vẽ bằng bằng chất liệu pastel và than trên giấy Canson của Lê Sa Long trong một khoảnh khắc đã thực sự “đốn tim” người xem.

 
      
Bức tranh 'Một thiên thần trong mùa dịch' của họa sĩ Lê Sa Long gây xúc động mạnh
                                                  Ảnh: Lê Sa Long
 

Họa sĩ Lê Sa Long kể tiếp: “Khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM đưa video clip xúc động về một bệnh nhi Covid-19 mới 5 tuổi được đưa đi điều trị, khi ba của bé gái cũng bị nhiễm Covid-19, mẹ bé là F1 đi cách ly tập trung, tôi thấy thương vô cùng. Bé sống với bà ngoại và dì thì người bà cũng mắc Covid-19. Đoạn clip quay lại hình ảnh cô bé một mình lên xe cấp cứu để đến Bệnh viện Trưng Vương điều trị Covid-19, với hình dáng nhỏ bé trong trang phục phòng hộ cá nhân rộng thùng thình, một mình leo lên chiếc xe cấp cứu..., không thể không rớt nước mắt”.
 
Nói thêm về hoàn cảnh ra đời bức ảnh Một thiên thần trong mùa dịch, Lê Sa Long tiết lộ: “Từ bên kia bờ Thái Bình Dương xa xôi, ông bạn tôi khi xem video clip xong, hôm qua có gọi điện về hỏi thăm tình hình Sài Gòn sao, rồi “đặt hàng” Long vẽ hình ảnh cháu bé lúc xoay người chuẩn bị lên xe đi cách ly. Ông vẽ sớm gửi qua để tôi treo về trận dịch bệnh kinh hoàng đầu thiên niên kỷ …. Tôi bảo, khỏi cần nói cũng đã vẽ xong, bạn không tin thì mình đưa lên Facebook sớm cho bạn xem nhé.”
 
Đường Trường Sa - kênh Nhiêu Lộc những ngày giãn cách
 

          ATM gạo "lướt ống" độc đáo ở nhà thờ Tân Sa Châu, Q. Tân Bình


             Quán cơm trưa 0 đồng hỗ trợ người nghèo vượt qua Covid – 19




                               "Chú bán vé số ơi, nhận thùng mì này về dùm..."



                               Cửa hàng 0 đồng, nét đẹp của người Sài Gòn


                 Tranh vẽ hai cha con mưu sinh thời dịch Covid-19, 

                được họa sĩ Lê Sa Long vẽ nhân Ngày của Cha (20/6). Ảnh: Lê Sa Long

 
Họa sĩ Lê Sa Long "bật mí" thêm về người bạn tâm giao xa xứ của mình: “Hôm qua anh ấy ‘lai trim’ (livestream - PV), ảnh cầm đàn hát ca khúc bài này khi anh em ngồi quán nhỏ khu Miếu Nổi ảnh hay hát. Giọng ảnh nghe vốn rất hay nay nghe sao tình cảm và da diết quá:


…Đêm nhớ về Sài Gòn
Tiếng nhạc vàng gọi từng âm xưa
Ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa
Ai sầu trong quán úa
Bóng mẹ hiền mờ mờ bên song
Mắt người tình một trời mênh mông .
Gợi bao nhiêu cho cùng ….

 
Kết cuộc gọi, ảnh còn dặn: Long ơi. Vẽ Sài Gòn phố, nhớ nghen…”
 
Và không chỉ có họa sĩ Lê Sa Long mà mọi người ai cũng đều rưng rưng cảm xúc về Sài Gòn - TP.HCM khi xem những bức tranh vẽ lúc phố xá lặng im trong những ngày giãn cách, khi mọi người đang cùng nắm tay nhau, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn giữa cơn đại dịch Covid - 19 đầy mệt mỏi.
 
                                                                                     Lê Công Sơn
 
Nguồn:
https://thanhnien.vn/van-hoa/rung-rung-tinh-nguoi-sai-gon-giua-mua-dich-qua-tranh-cua-le-sa-long-1405197.html
 

KHÚC NGUYỆT CẦM – Thơ Nguyên Lạc


   


KHÚC NGUYỆT CẦM
 
1.
Im lòng đêm vẳng u hoài
Muôn trùng nức nở so dây nguyệt cầm
Nhạc sầu rợn buốt thinh không
Thấu hồn cô lữ huyễn mong bên trời!
Bao năm rồi đó trăng ơi!
Cái đêm trăng đó dâng đời hương trinh
Cái đêm điếng ngất say tình
Cái đêm hương mật từng miền thịt da
Cái đêm hạnh phúc vỡ òa
Cái đêm trăng đó theo ta một đời
 
2
Lắng đêm một bóng bồi hồi
Muôn trùng điệp khúc bi ai nguyệt cầm
Cung sầu vọng buốt hư không
Rực chi trăng hở bóng hình đêm xưa?
 
Trăng kia trắng đến bất ngờ
Lay chi tâm thức lời thơ sầu vần?
Soi chi rõ kiếp tha hương?
Sáng chi sương điểm đoạn trường lưu vong?!
 
Ngưng đi hỡi khúc nguyệt cầm!
Cách chi quên được mà không nhớ người?
Bao năm chia biệt đôi nơi
Vẫn đêm trăng đó rạng ngời nguyên trinh
Cái đêm điếng ngất say tình
Làm sao đây hở? Vẫn còn y nguyên!
 
Đêm nay cô lữ muộn phiền
Nguyệt cầm điệp khúc vọng miền cố nhân!
Cố nhân người hỡi cố nhân
Em ơi có nhớ đêm trăng thuở nào?
 
                                                 Nguyên Lạc

 

KABUL15. 8. 2021- Thơ Nguyễn Khôi


 
 

KABUL 15-8-2021
        
Quân Talibal
                       súng cắp nách
quần áo lôi thôi
bốn phía
tiến vào Giải phóng Kabul …
Sứ quán Mỹ
                      lên trực thăng
tháo chạy …
Chao ôi, lịch sử luôn lặp lại
Ngày 30/4/1975 thất thủ Sài Gòn !

Các ngài Đế quốc Xâm lăng
nên khắc cốt ghi tâm:
- Hãy để các Dân tộc tự quyết !
Cái bánh vẽ “Thế giới Tự Do”
Các ngài cứ tự xơi
Dân đạo Hồi chả thiết ?
Ôi, Afghanistan
Mồ chôn những Đế chế !
 
Hà Nội 16/8/2021
Nguyễn Khôi
 
...........
 
*Taliban “có nghĩa là: người đi học hay Sinh viên, được Nhân dân Afghan ủng hộ chống các Đế quốc (Nga sô, Mỹ) xâm lược”
 

CHÙM THƠ MÙA VU LAN – Ái Nhân



ÁI NHÂN
Tên thật Bùi Cao Thế
Đt:0984470914
139- 399- Ngọc lâm – Long biên –Hà nội
TK Bùi cao Thế 10524096395016 Techcombank
Chi nhánh Chương dương – HN


 


DẶN CON
 
Gia tài thừa kế của cha
Con ơi quí nhất có bà mà thôi
Bà nay ngót chín mươi rồi
Lúc đau, lúc ốm, lúc thời nhớ quên
 
Trở giời nhức mỏi bà rên      
Các con nhớ phải ở bên giúp bà

Đấm lưng xoa bóp gọi là
Nô đùa khe khẽ để bà nghỉ ngơi
 
Răng bà còn mấy cái thôi
Thịt con nhai vỡ, cá thời gỡ xương
Người già đôi lúc ẩm ương
Nhẹ nhàng con nhé phải thương lấy bà
 
Tảo tần vất vả nuôi cha
Giờ như chuối chín mưa sa bất kỳ
Làm con có nghĩa có nghì
Nhớ lời cha dặn hãy vì… chớ quên
 
(8-2014)
 

Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

SÀI GÒN THÁNG BẢY – Thơ Nhật Quang


    

 
SÀI GÒN THÁNG BẢY
 
Sài Gòn sáng ban mai hồng trên phiến lá
Tháng Bảy về, bằng lăng vẫn ngát hương
Có hay chăng, lòng người khắc khoải buồn vương?
Con phố ngủ trong lặng sầu, thanh vắng
 
Sài Gòn giờ giấu niềm vui vào thầm lặng
Quán xá, nhà hàng lặng lẽ, những xót xa
Cà phê buồn chát đắng chỉ mình ta
Ngồi đếm giọt tháng ngày dài ly cách
 
Sài Gòn, gió vẫn lay hàng me xanh ngát
Nhưng đâu biết lòng em vẫn hoang mang
Giấu môi cười… sau lớp vải khẩu trang
Khi Cô-vít đang rập rình bóng tối
 
Sài Gòn ơi! Đâu áo dài phất phới
Tháng Bảy sân trường lặng tiếng ve than
Hàng phượng vỹ đâu hoa thắm nồng nàn
Cổng trường giờ chỉ lá khô vương xào xạc
 
Sài Gòn chiều, bóng em về ngơ ngác
Phố im lìm, hun hút bước cô đơn
Đâu hẹn hò… mà đôi mắt em dỗi hờn
Chờ nhau nhé em ơi! Ngày mai đời êm lắng.
 
                                               09 / 07 / 2021
                                                 Nhật Quang
 

NGÀY MAI CỦA NƠI CHỐN ÁM MUỘI KHÔNG NGỜ - Thơ Khaly Chàm


 
                             Nhà thơ Khaly Chàm


ngày mai của nơi chốn ám muội không ngờ
 
mở trang kinh con chữ nhảy nhót
tĩnh lặng ngả màu đêm mù câm hồn vía an nhiên
em nghịch ngợm bứt lìa ánh sáng chảy ra từ những ngón tay
ném thẳng vào vách thời gian ngân vang lung linh sắc giới
tôi lom khom quỳ mọp cúi đầu sát trên hai bàn tay ngửa
nhưng luôn lo sợ động từ namo thuần khiết sẽ vón cục hỗn loạn trong vọng tưởng
 
ngày chiêm bao mắt loài cú phát tán tiếng nói có mùi chồn
chạm đau diếng câu thơ hổn hển thở ra chớp lửa tình yêu tinh khoái lạc
xác ma dại tôi khát đói lời gọi tên từ phía bình minh
thèm ve vuốt mặt trời nhìn nó tự nhiên lăn tròn bi hài rơi xuống đáy vực
có thể thấy trên trời những đám mây máu đang bay
và bão nổi lên trong khoảng rỗng yết hầu âm u mềm mại
người ta bắt đầu lên cơn run rẩy nhưng vẫn há miệng để hát
 
mơ hồ về cố xứ xa lắc xa lơ
tín điều hiện hình tàn tro chờ giờ nhắm mắt
đen nhẽm anh em dòng tộc úp mặt vào đất dần tan loãng nơi cuối trời bến đỗ
ngày mai sẽ nở ra nhiều giả định xám mờ ảo ảnh
ngày mai của nơi chốn ám muội không ngờ
em choàng ôm tôi bài thơ ngơ ngác rùng mình
bất chợt, xương rồng trên cát trổ hoa giữa hoan lạc lưu đày
 
        khaly chàm
 locninhbgk - 7/2018
 

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

ĐẠO THƠ HAY KHÔNG ĐẠO THƠ - Châu Thạch



Vừa qua đọc trên trang https://tranmygiong.blogspot.com tôi thấy có bài viết của nhà thơ Trần Mạnh Hảo phản biện về việc ông bị tác giả Văn Chính vu oan cho mình là đã đạo thơ 6 lần.  Nói chung tất cả mấy vị nầy đều quá xa lạ đối với Châu Thạch tôi. Thế nhưng,vì sự tò mò nên tôi tìm hiểu thử sự thật có đạo thơ hay không có đạo thơ, hay là chỉ vì thù ghét nên vu oan cho nhau. 
 

Thứ Năm, 12 tháng 8, 2021

TIỄN BẠN VỀ NGUỒN – Thơ Trần Kiêm Đoàn

Tin buồn:
Bạn TRẦN NGỌC VUI vừa qua đời ngày 11/08/2021 tại BVDC Sài Gòn, chỉ mới sau 4 ngày, vợ là Lê THỊ LAN qua đời vào ngày 07/08/2021. Bạn hiền đã vĩnh viễn ra đi, xin có đôi lời tiễn biệt:




TIỄN BẠN VỀ NGUỒN
 
Vừa nghe tin bạn xoang Cô vít:
Thê tử vào thăm cũng bị vương.
Đuối sức nàng Lan đành bước trước.
Chàng Vui mấy bữa cũng chung đường.
 
Đinh Hợi bạn thua mình một tuổi.
Tuổi ba mươi thuở ấy 75,
Gian nan cùng dọc đường gió bụi,
Bạn đạp xe thồ mình lái xe Lam.
 
Hai thằng mang tiếng con nhà Huế:
Hào sảng sá chi cuộc bể dâu…
Thất thế thương nhau thời vẫn thế,
Xị rượu Thiên Tường mua chịu mời nhau.
 
Gian nan mới biết tình nhân thế,
Núi Ngự sông Hương cũng chạnh lòng,
Yêu Huế nên phải đành xa Huế:
Bởi đổi đời nên lạc chợ trôi sông!
 
Bạn vào Sài Gòn mình vượt biển Đông.
Bình minh xa hoàng hôn lạnh vô cùng.
Nhưng vẫn biết tửng mảnh đời bạn sống,
Rất gần gũi giữa không gian lồng lộng…
 
Ngày hội ngộ làng địa cầu nhỏ lại,
Ba mươi năm gặp bạn ở Cali,
Tình bạn cũ bao chặng đời đổi mới.
Một tâm tinh muôn cảnh ngộ hề chi!
 
Tin bạn mất - cả vợ chồng - xót lắm!
Chuyện ngàn xưa sinh diệt chẳng chừa ai.
Bến hoàng hôn mặt trời chiều đã lặn,
Rồi rất nhanh đêm tối sẽ vươn dài.
 
Bạn đi hỉ! Tàu ra khơi cô độc.
Nhưng dẫu nghìn nghi lễ cũng về không.
Thân tứ đại hoàn nguyên cười hay khóc.
Chuyến tàu đời tiễn bạn tấm lòng trong.
 
  Sacramento 11- 8 - 2021
         Tiễn biệt Vui Lan
                 Đoàn Lê