Nhà thơ Huy Uyên
1- CHIỀU TRÊN SÂN BAY
Chiều một mình ở sân bay
anh tiếc nhớ mối tình đi
lạc
nơi cỏ cây cũng rơi nước
mắt
con tim mỏi lối đi về.
Quạnh vắng ở đâu bóng
hình em
thức dậy với giấc mơ địa
ngục
những đường băng bò dài
vào ký ức
vẩy tay sao lòng quá buồn.
Em đi xa bỏ đôi mắt ở lại
để ai cô đơn với chiều
sân bay
hương thu bạc màu tím tái
chiều thu thầm thì.
Ngày ngủ muộn phôi pha nỗi
nhớ
anh bơ vơ từ dạo xa người
trở về sau bao cuộc nổi
trôi
ai khép cửa mà ngoài kia
đầy giông bão.
Vụng dại bỏ đi mắt em cuối
hạ
trải bên đời nỗi niềm biệt
riêng
những ngọn cây quanh đây
bỗng dưng buồn
xót xa về làm đám tang của
lá.
Vẫn em với thoáng mây trời
mãi hoài giọng ca cổ tích
vĩnh biệt em với mối tình
xa khuất
chiều về trên sân bay.