Sau khi trang blog http://phudoanlagi.blogspot.com đăng bài thơ viết bằng bốn sinh ngữ MAI TÔI ĐI, tác giả Phước Tuyền Ngô Quang Huynh lại gửi email cho chúng tôi bài thơ khác cũng viết bằng bốn sinh ngữ :Việt Nam, Anh ngữ, Pháp ngữ và Tây Ban Nha ngữ, xin giới thiệu bài thơ VŨ TRỤ VÀ TA cùng quý bạn đọc!
VŨ TRỤ VÀ TA
Ta đứng nơi đâu ở chốn nầy,
Trong lòng vũ trụ giữa trời mây,
Không bằng hạt bụi bay lơ lững,
Đâu bến đâu bờ, Đông với Tây...
Ta chính là ai giữa cuộc đời,
Như thuyền nan nhỏ ở ngoài khơi,
Từ xa nhìn lại, đâu là bóng,
Một chấm li ti giữa biển trời...
Hãy phóng hồn mình tận cõi xa,
Muôn vàn tinh tú, cõi ngân hà,
Mênh mông ánh sáng từ xa thẳm,
Hàng triệu quang niên mới đến ta..
Chiều kích ta có đến cỡ nào,
Trí óc thông hiểu được là bao,
Ba chiều đang sống, nhưng nào biết,
Vô vạn chiều kia, quả thật cao !..
Nhìn ta quá nhỏ giữa không gian,
Tuổi thọ trung bình chẳng tới trăm,
Vùn vụt ngày qua cùng tháng lại,
Năm này vừa tới lại qua năm...
Thân xác ta mang ở cõi trần,
Chỉ là tứ đại, chỉ phù vân,
Mong manh yếu ớt như làn khói,
Ngày tháng trôi qua biến đổi dần...
Ta dù thông thái, học vị cao,
Trí tuệ cao siêu đến cỡ nào..
Làm sao sánh được không gian ấy,
Mà cứ nghênh ngang, vẫn tự hào...
Vũ trụ và ta chắc khác nhau,
Mênh mông trời rộng đủ sắc màu,
Thời gian vẫn tiến hoài không nghỉ,
Nhìn lại ta già thấm thoắt mau...
Ta sẽ về đâu, cảnh giới nào,
Khi hơi đã cạn, sức mòn hao,
Không gian hiện thực không còn nữa,
Vũ trụ tâm linh sẽ đón chào...
Thôi đừng khắc khoải những lo toan,
Cuộc sống đâu bền ở thế gian,,
Vũ trụ muôn đời không biến dạng,
Đời người qua lẹ tựa sao băng...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh
VŨ TRỤ VÀ TA
Ta đứng nơi đâu ở chốn nầy,
Trong lòng vũ trụ giữa trời mây,
Không bằng hạt bụi bay lơ lững,
Đâu bến đâu bờ, Đông với Tây...
Ta chính là ai giữa cuộc đời,
Như thuyền nan nhỏ ở ngoài khơi,
Từ xa nhìn lại, đâu là bóng,
Một chấm li ti giữa biển trời...
Hãy phóng hồn mình tận cõi xa,
Muôn vàn tinh tú, cõi ngân hà,
Mênh mông ánh sáng từ xa thẳm,
Hàng triệu quang niên mới đến ta..
Chiều kích ta có đến cỡ nào,
Trí óc thông hiểu được là bao,
Ba chiều đang sống, nhưng nào biết,
Vô vạn chiều kia, quả thật cao !..
Nhìn ta quá nhỏ giữa không gian,
Tuổi thọ trung bình chẳng tới trăm,
Vùn vụt ngày qua cùng tháng lại,
Năm này vừa tới lại qua năm...
Thân xác ta mang ở cõi trần,
Chỉ là tứ đại, chỉ phù vân,
Mong manh yếu ớt như làn khói,
Ngày tháng trôi qua biến đổi dần...
Ta dù thông thái, học vị cao,
Trí tuệ cao siêu đến cỡ nào..
Làm sao sánh được không gian ấy,
Mà cứ nghênh ngang, vẫn tự hào...
Vũ trụ và ta chắc khác nhau,
Mênh mông trời rộng đủ sắc màu,
Thời gian vẫn tiến hoài không nghỉ,
Nhìn lại ta già thấm thoắt mau...
Ta sẽ về đâu, cảnh giới nào,
Khi hơi đã cạn, sức mòn hao,
Không gian hiện thực không còn nữa,
Vũ trụ tâm linh sẽ đón chào...
Thôi đừng khắc khoải những lo toan,
Cuộc sống đâu bền ở thế gian,,
Vũ trụ muôn đời không biến dạng,
Đời người qua lẹ tựa sao băng...
Phước Tuyền Ngô Quang Huynh