BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2011

MÙA THU – APOLLINAIRE – BÙI GIÁNG – PHẠM DUY - HOA THẠCH THẢO - La Thụy sưu tầm và biên tập


       

    Sắc màu thu đã gieo nhiều cảm hứng cho hồn thơ tứ nhạc. Nhiều bài thơ, bản nhạc viết về THU dù đã trải qua bao năm tháng phôi pha vẫn in đậm nét trong lòng người thưởng lãm. Là người yêu nhạc (loại nhạc có air “bán cổ điển”), ai mà không thuộc các bản “Buồn tàn thu” của Văn Cao, “Giọt mưa thu”, “Đêm thu”, “Con thuyền không bến”… của Đặng Thế Phong , “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn Từ Linh , “Thu vàng” của Cung Tiến, “Em ra đi mùa thu” của Phạm Trọng Cầu, “Chiếc lá thu phai” của Trịnh Công Sơn , “Mùa thu Paris” của Phạm Duy, “Thu hát cho người” của Vũ Đức Sao Biển, “Thu ca” của Phạm Mạnh Cương v.v… Đặc biệt, bản “Mùa thu Chết” của Phạm Duy, bản nhạc hay nhưng có nhiều thắc mắc về xuất xứ của ca từ.
     Bản nhạc này lấy ý của bài thơ “L’ADIEU” của Guillaume Apollinaire, điều này có lẽ được nhiều người chấp nhận. Tuy nhiên lời Việt của bản nhạc “Mùa thu chết” thì không ít ý kiến cho rằng là do chính thi sĩ Bùi Giáng chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Pháp bài “L’ADIEU” nói trên, Phạm Duy chỉ phổ nhạc mà thôi. Để nhìn nhận cho khách quan, ta thử đối chiếu nguyên tác với bản dịch của Bùi Giáng và lời nhạc của Phạm Duy.

 a/ Bài thơ của Apollinaire:

           L'ADIEU

           J'ai cueilli ce brin de bruyère

           L'automne est morte souviens-t'en
           Nous ne nous verrons plus sur terre
           Odeur du temps brin de bruyère
           Et souviens-toi que je t'attends

           GUILLAUME APOLLINAIRE


b/Bản dịch của thi sĩ Bùi Giáng :

           LỜI VĨNH BIỆT

           Ta ngắt đi một cành hoa thạch thảo (*)

           Em nhớ cho mùa thu đã chết rồi 
           Chúng ta sẽ không tương phùng được nữa
           Mộng trùng lai không có ở trên đời
           Hương thời gian mùi thạch thảo bốc hơi
           Và nhớ nhé ta đợi chờ em đó... 

                                                   BÙI GIÁNG

   (*) Câu này còn có dị bản:

          Ta đã hái nhành lá cây thạch thảo

c/ Ca từ trong bản “Mùa thu chết” của Nhạc sĩ Phạm Duy:

           MÙA THU CHẾT

           Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo

           Em nhớ cho Mùa Thu đã chết rồi !
           Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
           Mùa Thu đã chết, em nhớ cho
           Mùa Thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho !
           Em nhớ cho,
           Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa!
           Trên cõi đời này, trên cõi đời này 
           Từ nay mãi mãi không thấy nhau
           Từ nay mãi mãi không thấy nhau...
           Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo
           Em nhớ cho Mùa Thu đã chết rồi !
           Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo
           Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ em.
           Vẫn chờ em, vẫn chờ em
                 Vẫn chờ....
                                    Vẫn chờ... đợi em !

                                            PHẠM DUY

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

HA – GA VÀ ÍT – MA - ÊN



           
              Nhà thơ Xuân Ly Băng


       HA – GA  VÀ   ÍT – MA - ÊN
                         Sáng thế 24, 15-20


       Nàng bế con chúi đầu đi trong sa mạc
       Gió cát dập vùi
       Hừng hực nắng trời như thiêu đốt mẹ con
       Bánh ăn đã kiệt
       Bầu nước  cạn hết từ lâu
       Khốn đốn vô cùng !
       Nàng ngồi bệt xuống
       Hôn con rồi đẩy nó vào bụi cây
       Ngước mắt lên trời
       Nghẹn ngào nàng than thở:
       Đức Chúa ở đâu rồi?
       Đau lòng tôi lắm, Chúa ơi !
       Làm sao để con tôi thoát chết
       Nàng ngoái lại nhìn bầu trời quê hương
       Nước mắt chảy ròng ròng
       Nhớ lúc ra đi!
       Nàng nghẹn ngào than thở :
       Ap-ra-ham, tôn chủ ơi !
       Tình nghĩa sao chỉ có thế thôi,
       Ai đem tôi đến cho ông?
       Sao ông nhẫn lòng xua đuổi tôi đi?
       Sa-ra, lệnh bà ơi!
       Ghen chi ghen lắm hủy đời tôi nay

       Rồi nàng khóc rống lên
       Ít-ma-ên khóc giật giọng
       Âm thanh chạm đến mây trời
       Đức Chúa sai thần sứ xuống :
       Can đảm lên, đừng sợ, Ha-ga ơi!
       Hãy nâng đứa trẻ dạy
       Nước uống đã có đây
       Hãy cho nó uống gấp!
       Nàng biết chăng:
       Đức Chúa đã chọn nó từ lâu
       Làm thành một dân tộc
       Lang thang khắp sa mạc
       Cung tên vút kín bốn phương trời

                           XUÂN LY BĂNG

CẢM XÚC CÀNH CỦI MỤC, THƠ XUÂN LY BĂNG - La Thụy

Có lẽ Xuân Ly Băng là nhà thơ công giáo được người yêu thơ biết đến nhiều nhất, sau Hàn Mặc Tử . Xin giới thiệu bài thơ CÀNH CỦI MỤC in trong tập thơ “KINH SẦU TRÊN QUÊ HƯƠNG” của nhà thơ Xuân Ly Băng (tức Đức Ông Linh Mục J.B.Lê Xuân Hoa) qua cảm nhận của La Thuỵ  

                                                                                                                                
          CẢM XÚC CÀNH CỦI MỤC                                                                   (Thơ Xuân Ly Băng)   

       Mấy hôm nay đang bâng khuâng với sự thay đổi đột ngột của thời tiết (đang rét căm căm đó, thoắt cái đã hừng hừng lên lửa nóng) chợt đọc bài “ CÀNH CỦI MỤC ” của nhà thơ Xuân Ly Băng , in trong tập thơ “KINH SẦU TRÊN QUÊ HƯƠNG” , lòng tôi càng bâng khuâng hơn với sự biến ảo vô thường của nhân sinh, được thi nhân cảm hoài qua những dòng thơ mượt mà, êm dịu nhưng thật đậm nét suy tư triết học.  

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

THU - Thơ La Thụy


    


THU
                               
Cánh nhạn tung trời vun vút bay                                   
Hồ trường dốc cạn đẫm men cay                                   
Văn chương nợ ấy còn chưa trả                                    
Giáo nghiệp phận này lại phải vay                                   
Mộng đẹp chưa tròn mà chợt tỉnh                                     
Tình hồng chẳng vẹn lại thêm say                                   
Lá vàng bay lả ngoài song đó                                   
Thoảng tiếng đàn ngân ai nối dây !?!

                                           La Thụy        
                                 

THU CẢM - La Thụy cùng thi hữu


    


       THU CẢM                                

Heo may gợn nhẹ lá vàng rơi                                
Cảnh sắc trời thu đẹp rạng ngời                               
Thạch thảo xòe hoa cười góc núi                               
Hải âu tung cánh điểm lưng trời                               
Tình thơ tuôn chảy dường khôn cạn                                
Ý nhạc trào dâng tưởng nỏ vơi                               
Ai đó tri âm cùng chuốc chén                               
Ngắm quỳnh thưởng nguyệt bạn lòng ơi !

                                          La Thuỵ       

HOẠ:                                                                         

Bài hoạ 1                                              

CẢM THU                                              
(Bát điệp từ)                                

Lặng ngắm mưa thu tí tách rơi.                                
Nắng thu đan xéo dải khăn ngời.                                
Hàng cây thu rủ bên sườn dốc.                                
Bầy én mừng thu ở giữa trời.                                
Bến cũ mùa này thu vẫn ngập .                                
Đò xưa năm ấy liệu thu vơi .                                
Thu về ta nhớ người tri kỉ.                                
Khắc khoải tình thu lắng tiếng ơi.                                 

                            Robert Nguyen                                

Bài hoạ 2                                          

TÌNH THU                                

Chiếc lá ven hồ lặng lẽ rơi                                
Mây soi đáy nước lượn ngang trời                                
Cúc chen cành biếc vàng khoe sắc                                
Sen điểm hồng tươi đẹp rạng ngời                                
Cách biệt muôn trùng tình vẫn thắm                                
Xa nhau mấy độ nghĩa đầy vơi                                
Thu này ta sẽ về bên nớ                                  
Thưởng nguyệt vui cùng nhé bạn ơi                                                             
                                  Vương Trung                                 

Bài hoạ 3                                                 

VÔ ĐỀ                                 

Lặng ngồi cảm nhận gió thu rơi                                  
Vệt nắng thu sao nhẹ sáng ngời                                 
Hàng liễu chờ thu mòn mỏi đợi                                 
Từng bầy én đón thu ngang trời                                 
Thu về sóng dậy bên bờ lạnh                                  
Thu đến lòng ta chẳng thấy vơi                                 
Chạnh nhớ tình thu vào thủa ấy                               
Nhẹ nhàng đón nhận thu người ơi

                         Thienkhuc@  
                                   
Bài hoạ 4

THU SAY

Gió cuốn hiên ngoài chiếc lá rơi                                  
Trăng đêm vằng vặc sáng ngời ngời                                  
Hồng lan lãng đãng vùng chân núi                                   
Hoàng cúc thênh thang cả góc trời                                   
Tiếng hạc sương đưa nghe chới với                                 
Cung đàn gió thổi nhận đầy vơi                                   
Chén tình chưa cạn trăng mờ khuất                                 
Bấc khóc trong lòng gọi Nguyệt ơi
                                           
                                          Ký Gàn
                             

Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

SƠ THU TỰ THÁN - La Thuỵ và các thi hữu


      


SƠ THU TỰ THÁN                                     

Sương lam rắc muối tóc xanh rồi                                    
Mộng đẹp hoa niên ủ mãi thôi                                    
Cơm áo đong đưa lòng dậy sóng                                    
Sách đèn dang dở miệng hoen cười                                  
Hùng tâm thuở ấy tàn dây dẫn                                    
Tráng khí ngày nao tắt lửa mồi                                     
Tri kỷ dõi tìm nào mấy bóng                                    
Chiều thu con nước có trôi xuôi ?

                             LA THỤY                                             

HỌA 
             
                      
Bài hoạ 1
                                                             
NGÀY THU                                     

Đã đành hoa tóc điểm sương rồi                                    
Thì đổi đông sầu dạo nhạc thôi                                     
Cho “dậu mồng tơi” mơn mởn sống  
Để “trăng Vĩ Dạ” lửng lơ cười                                    
Trường đời vinh nhục, tuồng chông bẫy   
Canh bạc đỏ đen, miếng bả mồi                  
Níu kéo men thơ, duyên hạnh ngộ                                    
Ngày thu bao lá có rơi xuôi

                                   Lương Bút