Tác giả Võ Văn Cẩm
VIẾT LẠI MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN
(Tặng
Văn Mạnh)
Võ Văn Cẩm
Hôm nay không ngủ được, không biết tại sao? 3giờ sáng
tôi mở điện thoại lướt một vòng Facebook để tìm đọc thời sự, chuyện vui buồn,
những trang thư tình vụn vặt, những mẫu chuyện ngắn, qua trang Đồng môn Nguyễn
Hoàng.
Hoa Trương đã truyền tải bài:
“Người
con gái đất Duy Xuyên” của Hương Thủy.
Với cái tên tác giả thấy quen quen. Tôi chưa nghĩ là
Hương Thủy Bảo Lộc, nàng là học sinh Nguyễn Hoàng, dân Quảng Trị rặc, sao lại
viết về người con gái Duy Xuyên Quảng Nam. Chắc nàng có một thời gian ở đó, hay
vương vấn chàng trai nào bên dòng sông Thu Bồn?
Thủy là cô giáo dạy văn ở trường cấp 3 Bảo Lộc Lâm Đồng.
Người đã viết bài “Người tình phụ” mà
tôi đọc một lèo không nghỉ. Tôi đọc đến lần thứ 3 mà chưa chán.
Không biết đời thường cô giáo thế nào? Mà những chuyện
tình cô viết lúc nào cũng trắc trở, ngang trái, đau buồn, bi lụy, đau cho thân
phận đời người, thế sự, trách cho vận nước ngả nghiêng, trách cho lòng người
đen bạc, trách cho số phận hẩm hiu, trách cho tuổi thơ một một quảng đời chinh
chiến.
Tôi dùng thời gian đọc hết chuyện tình ngang trái của
Hương Thủy kể về người bạn học cùng lớp thời Trung học, câu chuyện khá thật,
khá lý thú xảy ra vào thời ly loạn. Trong câu chuyện tình này thấp thoáng, mường
tượng chuyện tình không trọn vẹn của tôi, của bạn bè cùng trang lứa.
Tôi chắt lọc, quay chậm những thước phim về cuộc đời
mình, nhớ lại một số tình tiết chính chuyện tình của mình để :
“VIẾT
LẠI MỘT CHUYỆN TÌNH BUỒN”