BÂNG KHUÂNG

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ GHÉ THĂM, ĐỌC VÀ GHI CẢM NHẬN. CHÚC CÁC BẠN NĂM MỚI GIÁP THÌN 2024 THÂN TÂM LUÔN AN LẠC
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn THƠ. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

CHẬP CHỜN GỐI CHĂN - Thơ Trần Mai Ngân


     
                        Nhà thơ Trần Mai Ngân 

  CHẬP CHỜN GỐI CHĂN

  Chập chờn gối, chập chờn chăn
  Chập chờn giấc mộng băn khoăn một đời
  Chập chờn phai nhạt rã rời
  Mỏi mòn quang gánh bao giờ trả xong...

  Chập chờn sương khói dòng sông
  Ta về buông nhẹ thong dong hẹn hò
  Chập chờn duyên hoá chuyến đò
  Đưa qua bờ lạ lạc rời nẻo mê

  Chập chờn ta ở hay về
  Nương theo Bỉ Ngạn lời thề vàng phai
  Chập chờn ta mãi là ai
  Để vùi quên lãng ngày mai không còn...

  Chập chờn ôm lấy héo hon
  Trắng canh gầy guộc lối mòn vọng âm
  Chập chờn khóc với trăm năm
  Kiếp này thôi những cầm bằng là không

  Tiếng chuông, tiếng mõ não nùng
  Lời riêng lạc lối, lời chung nghẹn ngào!

                                 Trần Mai Ngân
                                    18-6-2018

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2018

TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI -Thơ Thái Bá Tân

 
       Thái Bá Tân5
                       Tác giả Thái Bá Tân

TÔI, NGƯỜI DÂN, XIN HỎI

Tôi, người dân xin hỏi,
Nhà nước quản thế nào
Mà để chung nó cướp
Và phá của đồng bào
Đến nghìn nghìn, tỉ tỉ,
Tỉ tỉ và nghìn nghìn.
Dự án khủng đắp chiếu,
Lines rồi Vinashin.
Đổ xuống sống, xuống biển,
Nhìn đây, cả núi tiền.
Hơn mười hai nghìn tỉ
Thằng gang thép Thái Nguyên.
Thằng Ngân Hàng Xây Dựng –
Chìn nghìn tỉ, thật kinh.
Ba nghìn ba trăm tỉ
Là thằng Trịnh Xuân Thanh.
Vinalines tổng cộng,
Đốt hết năm mươi nghìn.
Còn tám mươi nghìn tỉ
Là thằng Vinashin.
Đến một đứa con nít,
Huyền Như, chức trưởng phòng,
Mà dễ dàng đút túi
Những bốn nghìn tỉ đồng…
Nhiều lắm, ôi nhiều lắm.
Danh sách còn rất dài
Những khoản chi bạt mạng,
Xây trụ sở, tượng đài.
Mỗi đồng dân đóng thuế –
Giọt mồ hôi nhọc nhằn.
Nhà nước lãng phí thế
Là có tội với dân.
Tỉnh lại, mau tỉnh lại.
Hãy diệt bọn quan tham.
Xét mình không làm được
Thì để người khác làm.

CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH - Thơ Đoàn Giang Đông


        
          Tác giả Đoàn Giang Đông


CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng :
Nơi đây đồi núi cảnh sơ hoang
Cồng chiêng bộ tộc cùng sinh sống
Lãnh địa từng nơi rất rõ ràng

Ào ào ngọn thác DAMBRY
Đổ xuống tận sâu tựa âm ty
Nước mắt của người em thiếu nữ
Khóc vì thương quá mối tình si !!!

Đến đây khe núi LANGBIANG.
Trưa Hạ lưa thưa nắng nhạt vàng
Nhớ lại cuộc tình đầy nước mắt
Của đôi bạn trẻ vỡ Tình tan

Có lẽ nơi đây bao gái trai.
Hẹn hò nhau đến ở nơi này
Rừng sâu khe suối hoang thanh vắng
THUNG LŨNG TÌNH YÊU mãi đến nay.....

Chuyện tình xưa ấy còn lưu lại
Vọng mãi thời gian với núi rừng
Nhắc nhở người đời nên giữ lấy
Tình Yêu ngăn cấm. Hãy xin Đừng...

          Đà Lạt - Lâm Đồng, 6/2018
                  Đoàn Giang Đông

Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2018

GỬI LẠI EM..., THÁNG SÁU TRỜI MƯA... - Thơ Tịnh Đàm


       
             Nhà thơ Tịnh Đàm
     
GỬI LẠI EM...
(Gởi đến K.Chi "Gò Công" cho một nhớ về...)

Giữ lại em,
Chút tình xưa
Đã từ lâu lắm...
Vẫn chưa quên người !

Vọng âm tình,
Mãi chơi vơi...
Như con sóng vỗ bên trời hư không !

Đời xanh thắm,
Ước mơ hồng.
Đầm sen hương ngát...
Đêm lồng bóng trăng.

Giữ lại em,
Nỗi buồn câm !
Trách anh nông nổi
Với lầm lỗi xưa !

Sang sông,
Lỡ chuyến đò đưa
Đành thôi... thôi nhé
Ta vừa mất nhau !

Cuộc tình nào dễ quên mau ?
Ở trong sâu thẳm...
Vẫn sầu nhớ... Em .!

QUẢNG TRỊ… KHÚC TÌNH CA - Thơ Hoàng Yên Lynh


          
                  Nhà thơ Hoàng Yên Lynh

QUẢNG TRỊ… KHÚC TÌNH CA
                             
1.
"Mẹ thương con ra cầu Ái Tử
vợ trông chồng lên núi vọng phu..."
Câu hò quê hương theo tôi đời xa xứ
Quảng Trị quê mình dải đất buồn hiu
Tôi lớn lên từ bão gió Trường Sơn
Từ khoai sắn bên đồng khô ruộng cạn
Tôi lớn lên trong nhọc nhằn nắng hạn
Trong đạn bom khói lửa tự thuở nào
Quê hương ơi khổ đau từ giọng nói
Tan tác,hận thù phiêu bạt khắp nơi
Ơi câu hò lắng sâu trong nước mắt
Thấm vào tôi tự thuở nằm nôi
Nắng lửa hướng tây bão cát biển đông
Giá rét mưa dầm quanh năm gió lộng.
Quảng Trị ơi cực chi mà cực rứa
Tháng năm dài dồn dập những tai ương
Con sông nào bến nước Hiền Lương
Mà chia cắt hằn nỗi đau đất nước.

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

CÓ MỘT NGÀY - Thơ Trần Mai Ngân


        
                   Nhà thơ Trần Mai Ngân


    CÓ MỘT NGÀY

    Có một ngày ta bỗng quạnh hiu
    Ngồi lặng lẽ khi chiều nhạt nắng
    Có một ngày sao ta trống vắng
    Mặc tiếng cười rộn rã quanh ta

    Có một ngày sao chẳng thiết tha
    Và mọi thứ nhoà đi đến tệ
    Có một ngày trái tim ngoại lệ
    Rất hững hờ xa hết đam mê...

    Cứ như thế ta ngồi im chẳng biết
    Mặt trời rơi... đêm trắng cũng oà về!

                                 Trần Mai Ngân

CHUYỆN ANH VÀ TÔI - Thơ Tịnh Đàm


        
            Nhà thơ Tịnh Đàm


CHUYỆN ANH VÀ TÔI
(Thân tặng bác G.T. Điệp)

Bận lòng chi những buồn vui
Rồi hôm nào lại ngâm ngùi rời xa !
Chuyện đời, theo tháng năm qua
Nổi trôi muôn nỗi xót xa... phận người !

Đôi khi lòng muốn trao lời
Cảm thương vì nợ duyên thời gặp nhau .
Đợi chờ gì ở mai sau
Bởi trăm năm vẫn nhuốm màu đổi thay !

Phút giây gần gũi tỏ bày
Chút ân tình đẹp như ngày mới lên  .
Chung tay gom hết ưu phiền
Trả về dĩ vãng con thuyền lãng quên...!

                                TỊNH ĐÀM
                         (Hóc Môn, TP. HCM)

ĐONG ĐẦY CHÉN NHỚ - Hoàng Yên Lynh


       
          Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


ĐONG ĐẦY CHÉN NHỚ
                              
Uống mãi mà không đầy chén nhớ
Đời ta cũng tựa áo rách bâu
Ngắm mây,mây trắng trên đầu núi
Ta muốn tan theo với gió ngàn.

Mới đó mà chông chênh bến cuối
Sờ râu sờ tóc bạc như vôi
Bằng hữu như chim trời tăm cá
Hoàng hôn đã trải úa lưng đồi.

Cố tri... biết bao lời khí phách
Còn chăng giầy vẹt với gươm sa
Ngựa đã tàn hơi bên nắm cỏ
Mà dấu trường chinh… thôi đã xa.

Thấp thoáng hình ai trong chén nhớ
Là em men rượu thực hay mơ
Ta múa vu vơ đường kiếm vụng
Thì ra dâu bể kẻ cuối đường...

                     Hoàng Yên Lynh

Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 6-2018 - Thơ Nguyễn Khôi


         
                  Nhà thơ Nguyễn Khôi


CHÙM TỨ TUYỆT THÁNG 6-2018
 (Có thể là Chùm tứ tuyệt cuối cùng ?)
                    
*1- Quốc Hội bàn "Luật Đặc khu Kinh tế"
Dư luận "phây"/Fb sợ bán đất cho Tàu ?
- Địch/ Ta trộn ồn biểu tình "gây rối " ?
Bạo lực bùng..."yên ả" chắc còn lâu ?!
                        
*2- Cả Thế giới nén lòng chờ Trump- Ủn
Rồi ra sao sau Thượng đỉnh Mỹ- Triều ?
-"Thôi hạt nhân"...ngừng dương oai tập trận ?
"Tọa sơn quan Hổ đấu"...khối anh reo...?
                       
*3-Vụ nay thuận "được mùa" vui hỉ hả
Buồn khắp nơi... "Nước thải" xả ra sông !
- Bia rượu lắm, Viện K nằm chen lả
Đón thêm "lò đốt xác" mới xây xong.
                        
*4- "An ninh mạng" e ngại ra "luật" xiết
Ngán cả bầy "internet Tự Do " ?
- 4.0 xem chừng lo thiếu vốn
"Người máy" nào đọ "Bằng chép"/Chức mua ?!
                        
*5- Oi ả quá...vợ chồng về Bản cũ
đón cơn mưa vần vụ ở lưng đèo
"Thác dải yếm" (1) mở tung hàng cúc Bướm
Thỏa đằm mình tắm suối với em yêu.

          Sơn La - Hà Nội, 9 -13/6/2018
                    NGUYỄN KHÔI

 ******
(1) Ở Mộc Châu / Sơn La

Thứ Hai, 11 tháng 6, 2018

BẠC LIÊU... BƯỚC ĐỜI PHIÊU BẠT - Thơ Hoàng Yên Lynh


         
             Nhà thơ Hoàng Yên Lynh


BẠC LIÊU... BƯỚC ĐỜI PHIÊU BẠT
                                   
Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang
Mê điệu Lý chiều chiều
Tìm đến đất phương Nam.

Trời Bạc Liêu hương nồng muối biển
Trăng Gành Hào gác bóng tràm xanh
Tiếng hò em...
Quyện hương tràm xôn xao bờ lá
Tôi kẻ ly hương dặm ngàn muôn ngã
Xuôi ngược quê người
Nặng lòng tôi năm tháng bôn ba.

Tôi bước phiêu linh
Súng gươm đã gãy
Rũ áo chinh nhân ngày tàn chiến cuộc
Đường đời chông chênh
Nỗi đau dâu bể
Bạn với sao trăng
Câu hò ngọt ngào đêm trắng
Gõ phách buông giây
Hát câu chinh chiến hề
Ngỡ Kinh Kha bên bờ Dịch Thủy
Một bước sang Tần vĩnh viễn cố quê.

Đêm Gành Hào
Cung đàn buông lời ai oán
"Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng..."

Vê đâu, về đâu
Ngày mai bước đời phiêu bạt
Lộng gió mây trời đồng xa bát ngát
Bìm bịp kêu chiều dẫm nát hồn tôi.

Tôi không là công tử Bạc Liêu
Chỉ kẻ lang thang mê điệu Lý chiều chiều
Không bạn-không tình
Đau lòng câu thế sự
Trăm năm rồi... gởi lại thiên thu.

                     Hoàng Yên Lynh

KHUYÊN CON - Thơ Đức Hạnh


       


KHUYÊN CON

Mẹ nhắn nhủ con ơi hãy nhớ
Nước non này tự thuở ông cha
Ra công gầy dựng sơn hà
Mồ hôi lẫn máu chan hòa núi sông

Con phải nhớ lòng không hám lợi
Được riêng mình hại tới muôn dân
Chớ vì lợi ích cá nhân
Rước voi giầy mả quên dần tổ tiên

Tình tổ quốc thiêng liêng bất tử
Tiền nhân ta gìn giữ non sông
Tô bồi đất Mẹ tươi hồng
Hi sinh mạng sống một lòng vì dân

Bầy sâu mọt ngông cuồng hại nước
Giặc xâm lăng láo xược ngang tàng
Xây làng đắp đảo…tràn lan
Đem quân lấn lướt biển càng rối ren

Ta phấn khởi khi con sánh bước
Chẳng lạc đường lội ngược lòng dân
Con lo liệu cả vùng đông
Đảo ngày một mất giặc hòng vươn xa

Con phải quyết giữ gìn đất nước
Chí làm trai thẳng bước đấu tranh
Đừng cho lũ giặc qua dành
Cũng đừng bán đất trở thành vong nô…

                                      Đức Hạnh
                                   09 - 06 - 2018

Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2018

TÌNH GIÀ - Thơ Trần Mai Ngân


       
                       Nhà thơ Trần Mai Ngân


 TÌNH GIÀ

  Người ta nói khi già sẽ chán mau
  Em không thế mà càng yêu mãnh liệt
  Những năm tháng đã chứng minh là thiệt
  Trái tim này mình dành để cho nhau

  Dẫu mấy mươi, dẫu tóc đã phai màu
  Ta nhuộm lại xuân thì muôn năm cũ
  Những mộng mơ mà em anh ấp ủ
  Sẽ như hoa như trái chín thơm lừng...

  Kệ thời gian đi đến có vô chừng
  Ta vẫn cạnh để mừng ngày mới đến
  Và mỗi tối chúc nhau bên ngọn nến
  Cháy nồng nàn thơm ngát đóa Quỳnh hoa

  Có sao đâu dẫu tuổi có thêm già
  Ta vẫn thế... nhạt nhoà điều không thể
   Nếu có phải trải qua nhiều dâu bể
   Vẫn hết lòng tha thiết một tình yêu

   Mãi nhớ nghe anh khi có về chiều
   Ta vẫn vậy hết lòng yêu tha thiết !

                               Trần Mai Ngân                                                                                     7-6- 2018

CHI MAI 1 - 2 - Thơ Lê Kim Thượng


          
            Nhà thơ Lê Kim Thượng


CHI  MAI 1 - 2

1.

 Người đi khuyết nửa vầng trăng
Người về cho hết băn khoăn câu thề...
Sớm mai thơm ngọn gió quê
Hương đồng, gió nội đê mê ngập lòng
Cau xanh đùa với trầu không
Chim Quyên ăn trái nhãn lồng râm ran
Nắng mai trải nhẹ ánh vàng
Tươi màu hoa Bí, xuân sang dạt dào
Mùi hoa Thiên Lý ngạt ngào
Trái Mồng Tơi tím, rụng vào trang thơ
Người về bến mộng, bờ mơ
Neo con đò nhỏ đợi chờ triều lên
Lời ru bay giữa mông mênh
Câu Ca Dao cũ thắm bền nghĩa nhân
Nắng hanh gọi tiếng Ve ngân
Tiếng xa tha thiết, tiếng gần xốn xang
Tiếng kêu Cúm Núm vội vàng
Tiếng kêu Tu Hú nhẹ tan vào hồn
Ngày tàn thắp ánh hoàng hôn
Nắng vàng hiu hắt, bồn chồn ngọn tre
Người ngồi vui bạn, vui bè
Vách thơm mùi đất, phên che hương nồng
Rượu quê chan chứa tấm lòng
Giá Đông xẻ nửa... Xuân hồng nhân đôi
Nối tình quê với tình tôi
Tri âm, tri kỷ... bồi hồi, thân thương...

TA NÉN CẢ HỜN CĂM ĐẦU NGỌN BÚT - Thơ Lang Trương

       
          
                  Nhà thơ Lang Trương

TA NÉN CẢ HỜN CĂM ĐẦU NGỌN BÚT
(Vô cùng khinh bỉ gửi bọn bồi bút, văn nô)

Hãy nghe đây, hỡi giống nòi phản quốc !
Tiếng oan khiên đã dậy khắp sơn hà
Tiếng ai oán của những oan hồn trong tiềm thức
Tiếng thảm thiết kêu gào của thịt nấu nồi da.

Lũ các ngươi không ngớt lời phỉ báng
Nào Quý Ly, nào Chiêu Thống đê hèn
Lũ các ngươi cũng hùa nhau chửi mắng :
“Rước voi về, giày mồ mả ông cha”

Hãy rửa tai nghe đây,
nghe thật rõ lời ta :
Chẳng đấng quân vương nào dâng giang sơn cho giặc
Đã xông trận là vươn mình đứng thẳng
Chưa từng cúi đầu nhận tiếng: “Đứa con hoang”.

Trả lại cho ta chứng tích Mục Nam Quan
Nơi Nguyên Trãi tiễn cha về đất Bắc
Nguyễn Phi Khanh dạy con chớ cúi đầu thờ giặc
Hãy nuốt lệ vào lòng, rửa quốc hận thiên thu.

Máu anh hùng rải khắp biên khu
Từng tấc đất giữ gìn cho hậu thế
“Xối máu nóng rửa vết nhơ nô lệ”
Máu quân thù đỏ nước Bạch Đằng Giang.

Bốn ngàn năm: “Vạn cổ thử giang san”
Gương trung liệt đời đời soi sáng
Bom Sa Diện nổ tung lòng Lưỡng Quảng
Mộ người anh hùng lấp lánh giữa Hoàng Hoa Cương.

Hãy nghe thật rõ lời ta, lũ điếm bút văn chương
Bóp méo sử là dìm dân tộc ta trong biển máu
Lũ các ngươi mặt mũi nào nhìn con cháu
Khi cơ đồ phút chốc tan hoang.

Hãy mở mắt mà xem, dưới biển, trên ngàn
Đâu cũng thấy một màu chết chóc
Rợ phương Bắc ngàn đời gieo tang tóc
Sao nỡ cúi đầu thờ giặc như cha ?

Có biết nhục không, khi gấm vóc sơn hà
Bị xâu xé bởi loài đã thú
Hay chỉ thoả thuê, một đời no đủ
Hải vị, sơn hào chan nước mắt dân đen.

Ta biết các ngươi nhiều giải thưởng, lắm bằng khen
Nhà nọ, nhà kia vễnh râu vênh váo
Tự ngươi biết, mình chỉ là loài cầy cáo
Theo đóm ăn tàn, tìm chút thịt vãi xương rơi

Hãy sống trung can, lẫm liệt một đời
Để khi chết không miệng đời phỉ nhổ
Đừng làm con bọ hung suốt ngày lo giông tố
Cứ mãi vùi mình dưới đống phân đen.

Chớ làm bẩn văn chương, hỡi lũ đê hèn
Tổ quốc lâm nguy, các ngươi câm miệng hến
Chút hôi tanh, cả bầy xô đến
Bán thánh buôn thần, đổi trắng thay đen.

Hồn thiêng sông núi hỡi, có linh chăng ?
Xin nén cả hờn căm đầu ngọn bút
Chỉ thẳng các ngươi: Lũ văn nô phản quốc
(Loài phản quốc còn biết đâu vinh nhục)
Chẳng đáng làm người, chỉ là giống sài lang.

                                           Lang Trương